Nhật Ký Trưởng Thành Của Nhiễm Tỷ Ngạo Kiều

Chương 40


Ở bên bệnh viện, Giang Việt đang đưa Đường Vĩnh Lai đến bác sĩ, chụp X-quang và chờ kết quả, cả buổi trưa anh chẳng thể về nhà.

Uông Cảnh Trân gọi điện hỏi khi nào về ăn trưa, anh không thể đưa ra câu trả lời chính xác. Lúc này anh mới thấy rõ cuộc sống thường ngày của Đường Tiêu như thế nào. Đâu có dễ dàng và vui vẻ như anh từng tưởng.

Khi người lớn và bé con không có vấn đề gì thì tốt, nhưng một khi có vấn đề về sức khỏe, toàn bộ trách nhiệm đổ dồn vào một mình cô.

Cứ như lúc mẹ anh bị viêm ruột thừa phải phẫu thuật vài năm trước, còn phiền phức hơn nhiều sơ với việc đưa bố vợ đi khám.

Giang Việt đang suy tư về những năm qua cuộc sống của vợ, thì đúng lúc Đường Tiêu gọi điện tới.

Khi nghe máy, Đường Tiêu nghe nói anh đang ở bệnh viện, bắt đầu lo lắng, "Bệnh viện? Có ai bị ốm hay sao? Hay là anh không khỏe ở đâu đó?"

Giang Việt: "Bố anh hết thuốc hạ đường huyết, nên anh đến đây để lấy thuốc cho ông ấy. Đúng lúc cha em cũng nói dạo này luôn bị chóng mặt, nên chúng anh cùng đến để kiểm tra, đang đợi kết quả."

Ngay khi nghe tên người nhập viện là Đường Vĩnh Lai, Đường Tiêu cảm thấy lo lắng: "Chóng mặt... có nghiêm trọng không?"

Giang Việt trả lời: "Chưa rõ, phải đợi kết quả xét nghiệm, sau khi bác sĩ kiểm tra thì mới biết chính xác. Nhưng anh nghĩ không nghiêm trọng lắm."

Đường Tiêu tiếp tục hỏi: "Vậy kết quả xét nghiệm nào có?"

Giang Việt trả lời: "Còn 10 phút nữa."

Bây giờ, Đường Tiêu đang đoàn làm phim chuẩn bị cơm, có thời gian nên cô đã trò chuyện thêm một chút với Giang Việt.

Sau khi trò chuyện về cha mẹ, cô biết được con gái cô khá ngoan ở nhà không có thái độ chống đối khi tiếp xúc với Giang Việt, chuyện này làm Đường Tiêu an tâm hơn.

"Đúng rồi." Giang Việt nhớ đến việc Dương Phương luôn quên việc xả nước khi đi vệ sinh, nên anh nhắc nhở Đường Tiêu.

Anh nói: “Là con rể anh không thể nói thẳng với bà ấy được. Vấn đề này, em vẫn cần phải trò chuyện với mẹ một chút, dù sao khi sống chung với nhiều người như vậy thì chú ý đến vấn đề vệ sinh một chút.”

Đường Tiêu thở dài, có một chút bất mãn, “Bà ấy là mẹ em, có lẽ em đã nói với anh rồi? Anh biết đấy, bà ấy là người vô tư rất hay quên. Em đã nói đi nói lại rất nhiều lần nhưng bà ấy vẫn rất hay quên.”

Giang Việt không hiểu, không khỏi thắc mắc: “Nhưng ngôi nhà ở thị trấn của em cũng có bồn cầu mà sao bà ấy có thể quên xả nước hoài được?”

“Lúc đầu bà ấy không quên, mà là cố ý.”

Nói đến đây, Đường Tiêu cũng đang nắm đầu, “Bà ấy nói sao một ngày lại phải xả nước nhà vệ sinh nhiều lần như vậy, mỗi lần xả nước quá nhiều. Nên ở quê, bà ấy thường đi mấy lần mới xả một lần, nhưng giờ ở đây em thường nói với bà ấy, có rất nhiều khía cạnh cuộc sống cần thay đổi.”

Hoàn cảnh gia đình của Đường Tiêu và Giang Việt, thực sự có khác biệt rất lớn, vì vậy mỗi khi nói đến cha mẹ, cô luôn cảm thấy mình thấp kém trước mắt Giang Việt.

Hầu như Uông Cảnh Trân và Giang Thiệu Lễ không có khuyết điểm gì ở mọi mặt. Nhưng cha mẹ của cô thì ngược lại, họ có trình độ học vấn thấp, thói quen sống không hòa hợp với cuộc sống ở thành phố lớn.

Đường Tiêu không thể không lo lắng, "Chồng à, anh cảm thấy ghét cha mẹ em sao?”

“Anh không có ý đó.” Giang Việt giải thích, “Anh chỉ đang cùng em bàn bạc cách giải quyết vấn đề thôi. Nếu cứ tiếp tục như vậy thế nào cũng xảy ra chuyện lớn.”

Đường Tiêu: “Em đã cố gắng hết sức nhưng em cảm thấy nếu không đứng ở cửa nhắc nhở mỗi lần bà ấy vào nhà vệ sinh, thì không thể loại bỏ hoàn toàn.”