Bệnh viện là nơi quá tải bệnh nhân suốt ba trăm sáu mươi lăm ngày trong năm. Dù bệnh gì, việc đầu tiên phải là xếp hàng chờ đợi rất lâu.
Sau khi Giang Việt giúp Đường Vĩnh Lai đăng ký cùng ông ấy đợi trong phòng chờ. Cùng lúc đó, Giang Nhiễm Nhiễm đã kết thúc một tiết học.
Trong giờ giải lao, Bàng Việt Khâu và một đứa bé trai đang nô đùa ở cửa. Giang Nhiễm Nhiễm nhẹ nhàng vẫy tay gọi: "Bàng Việt Khâu, lại đây đi."
"Vâng ạ!" Bàng Việt Khâu ngay lập tức đứng thẳng người, bước chân đến bên bàn Giang Nhiễm Nhiễm giơ tay chào. "Báo cáo đồng chí lãnh đạo, Bàng Việt Khâu đến rồi. Có điều gì đồng chí lãnh đạo muốn tôi làm sao?"
Giang Nhiễm Nhiễm: "Xin lỗi Bàng Việt Khâu, hôm qua tôi không nên nói lớn với cậu."
"À?" Bàng Việt Khâu tròn mắt, sau đó trên gương mặt đầy thịt hiện lên nụ cười rạng ngời, liên tục lắc đầu: "Không sao cả, tôi cũng không giận. Tôi hiểu tâm trạng của cậu đang không vui."
Giang Nhiễm Nhiễm thật sự cảm thấy áy náy, phồng má nói: "Nhưng cô Quý nói, dù tâm trạng có tồi tệ cũng không được nói lớn với người khác. Tôi sẽ không làm như vậy nữa."
Bàng Việt Khâu đột nhiên thở dài một cái, "Ahh! Nếu tôi có thể kể chuyện cười giống Nhậm Sở Phi, thì lần sau khi cậu buồn, tôi có thể kể chuyện cười để làm cậu vui."
Nhậm Sở Phi là con trai của bạn thân của Giang Việt, Nhậm Kiến Thâm, cùng tuổi với Từ Cảnh Trạch, học cùng lớp lá.
Đường Tiêu có mối quan hệ tốt với mẹ cậu ấy, thường xuyên đi mua sắm cùng nhau hoặc hẹn gặp nhau để uống trà chiều. Vì vậy, hai đứa trẻ quen nhau khá lâu.
Lúc nào rảnh rỗi Nhậm Sở Phi cũng thường xuyên ghé qua lớp của Giang Nhiễm Nhiễm, cách đây không lâu cậu ấy bị gãy tay khi đi chơi. Cậu ấy đã nghỉ học một thời gian.
Giang Nhiễm Nhiễm nghĩ, có lẽ nên gọi cho cha mẹ Nhậm Sở Phi vào buổi tối và hỏi khi nào tay của cậu ấy sẽ hồi phục.
Khi tiếng chuông báo vào lớp vang lên, tất cả đám nhóc nhanh chóng quay lại chỗ ngồi của mình.
Giang Nhiễm Nhiễm ngoái đầu nhìn bạn học cùng bàn của mình, cậu chàng tên là Hoắc Đình. Ngoài việc đi vệ sinh, cậu chàng luôn yên lặng ngồi ở chỗ mình.
Không biểu lộ cảm xúc gì cũng không nói chuyện với ai.
Thực tế, không chỉ có bé, mà tất cả các bạn trong lớp, thậm chí cô Quý cũng không bao giờ được Hoắc Đình để ý.
Giang Nhiễm Nhiễm không hiểu, cô Quý nói cậu chàng không bị câm miệng, vậy tại sao cậu chàng không muốn nói chuyện hay kết bạn với ai?
Sau khi nhìn Hoắc Đình một lúc, ánh mắt của Giang Nhiễm Nhiễm nhìn xuống dưới, đột nhiên bé phát hiện bàn tay bị nữa ống tay áo cậu chàng che lại mơ hồ lộ ra làn da không đúng màu.
Bé bất ngờ, đưa tay vén ống tay áo của Hoắc Đình thì phát hiện một vết bầm lớn. Hoắc Đình bị hành động của bé làm kinh ngạc rồi lại như một con thú bị thương, lùi dần sang bên kia.
Giang Nhiễm Nhiễm cau mày: "Sao tay cậu lại như vậy? Có người đánh cậu phải không?"
Hoắc Đình: "......"
"Người nào đã đánh cậu?" Giang Nhiễm Nhiễm không thể ngồi yên, "Cậu nói cho tôi biết, tôi sẽ giúp cậu trả thù!"
Trùng hợp lời của bé lại vô tình bị cô Quý Điềm nghe thấy. Quý Điềm bước vào lớp học hỏi, "Nhiễm Nhiễm, trả thù cái gì thế?"
Giang Nhiễm Nhiễm thấy Hoắc Đình không chịu nói, nên bé phải tìm đến cô giáo để xin giúp đỡ, lo lắng nói, "Cô Quý, có người bắt nạt Hoắc Đình đấy, cô xem tay cậu ấy, vết thương đã chuyển sang màu xanh tím rồi."
Quý Điềm lập tức tiến đến, vén tay áo của Hoắc Đình lên để xem, thật sự một vùng da đã chuyển màu xanh tím.
Cánh tay bên kia cũng vậy, rõ ràng đã bị bóp chặt. Nhưng ai lại có thể ra tay nặng như vậy với một đứa trẻ mới bốn tuổi?