Trường Ương

Chương 18: Sơn Vân Loạn (3)

Chương Nguyệt liên tục gật đầu: “Sau khi được chấp sự tông môn đưa về, Y tu đã giúp muội thanh lọc tạp chất bên trong gân mạch, nói muội sắp đột phá, kết quả hôm nay đã thành công!”

Hôm đó ở trong bí cảnh, nàng ấy đã hấp thu một đống linh thạch hạ phẩm, không kịp loại bỏ tạp chất, hơn nữa nàng ấy còn bị thương nặng, vừa trở về đã bắt đầu thiền định.

Sau khi Chương Nguyệt đột phá, vừa nghe tin đại sư huynh và sư tỷ trở về, nàng ấy liền gấp gáp chạy tới Cổ Tịch Lâu.

Trường Ương xoay người nhặt quyển bí kíp bị rơi xuống đất lên, thả lại kệ sách từng cuốn một, những quyển bí kíp này đều có thuật cấm chế, một Trúc Cơ kỳ như nàng cũng không thể gây tổn hại cho chúng.

“Sư tỷ.” Chương Nguyệt đi theo sau ngồi xổm xuống cùng nhặt sách, đồng thời lấy ra một cái đài sen như thể đang hiến tặng vật báu, “Tỷ xem thử đây là gì?”

Trường Ương nhặt quyển sách cuối cùng lên rồi đứng dậy, lướt qua đài sen trong tay Chương Nguyệt, còn mơ hồ ngửi thấy một mùi hương hoa sen tươi mát.

Nàng lục lọi túi trữ vật, cũng lấy ra một thứ và đưa nó cho Chương Nguyệt.

“Đây là hoa sen vàng trong hồ!” Chương Nguyệt mặt tròn vui mừng khôn xiết, nhận lấy rồi nói, “Sư tỷ, tỷ giúp bọn muội báo thù?”

“Ừ.”

“Thật tốt quá! Muội biết sư tỷ là lợi hại nhất!” Chương Nguyệt một tay cầm hoa sen vàng chín tấc, vừa nói vừa không quên tách đài sen ra, kết quả nàng ấy bóp chặt nó, mười hạt thì đã không có chín, cuối cùng chỉ còn lại một hạt sen rắn chắc.

“Đài sen này nhìn bề ngoài trông đầy đặn như vậy, tại sao bên trong toàn là rỗng ruột?” Nàng ấy tự hỏi rồi đưa hạt sen rắn chắc kia cho Trường Ương, “Sư tỷ, tỷ ăn đi.”

Trường Ương nhận lấy: “Muội vừa Trúc Cơ, nên trở về tu luyện thật chăm chỉ, củng cố cảnh giới.”

“Muội biết rồi! Đại sư huynh đã giới thiệu cho muội một cuốn bí kíp, muội sẽ mượn nó để tu luyện.” Chương Nguyệt vui vẻ rạo rực vuốt hoa sen vàng chín tấc, xoay người vẫy tay, “Sư tỷ ơi, muội đi đây.”

Trường Ương thấy nàng ấy rời đi, đang định tiếp tục lật xem quyển bí kíp, thì khóe mắt nàng thoáng nhìn thấy gì đó, bước chân khựng lại.

Một mảnh giấy ố vàng gấp làm đôi rơi xuống đất.

Nàng nhìn xung quanh, tờ giấy này có lẽ đã rơi ra từ trong quyển bí kíp nào đó.

Trường Ương khom lưng nhặt lên, mới phát hiện loại giấy nọ không phải là loại dùng trong quyển bí kíp, mà càng giống như một tờ giấy bình thường bị ai đó tùy tiện nhét vào.

Nàng dựa vào kệ sách, một tay mở tờ giấy ố vàng gấp làm đôi ra, tay khác thì nhét thẳng hạt sen vào trong miệng.

Hạt sen rất non, hẳn là còn chưa hoàn toàn chín, ngoại trừ vị chát bên ngoài, thì tâm sen bên trong không hề đắng.

Sau khi nàng nuốt xuống, như có một dòng nước thanh lọc nhàn nhạt chảy qua đan điền của nàng, nhưng khi nàng kiểm tra cẩn thận thì lại không có gì thay đổi.

Trường Ương liền cúi đầu nhìn tờ giấy, ngoại trừ một vết gấp trên giấy, còn có dấu vết của những nếp nhăn bị vo tròn, có một đoạn văn được viết trong đó.

【 Hễ là người tu thành Sơn Vân Loạn, lấy máu của mình làm thuốc và tạo ra hoa Mộng Phi thì có thể chữa được mọi loại độc. Tuy vậy, nó cũng có nhược điểm, rằng sau khi giải độc người bị trúng độc sẽ thay đổi cảm xúc yêu hay ghét với người hiến máu.】

Trường Ương cau mày, vẫn chưa hiểu rõ: Hoa Mộng Phi. thay đổi yêu ghét… Có ý nghĩa gì?

Nàng suy nghĩ một lúc rồi nhét tờ giấy vào trong một quyển sách, định sẽ đi hỏi sư phụ sau.

Trường Ương đứng tại chỗ, cảm giác mệt mỏi chợt ập đến, nàng lắc lắc đầu, chỉ cảm thấy hoa mắt chóng mặt, giống như trạng thái tu luyện quá độ.

Nàng ngoái đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, bầu trời đêm đầy sao.

Trời đã tối.

Trường Ương kiên quyết xoay người ra khỏi Cổ Tịch Lâu, trở về nghỉ ngơi trong đêm.

Không lâu sau, một gian phòng giữa sườn núi liền bị đẩy ra, Trường Ương cũng không mở đèn, xoay người đóng cửa thật kín, rồi đi thẳng tới chiếc giường hẹp, cởi giày rồi ngủ thϊếp đi.

Một lát sau, nàng đã chìm sâu vào giấc mộng.

Ánh trăng sáng vằng vặc chiếu vào khung cửa sổ hé mở, soi sáng một đống lộn xộn trên bàn, mớ giấy tờ chồng chất bừa bãi được dùng ly trà chặn lên một cách qua loa, vẫn còn sót lại vệt nước.

Hồi lâu sau, từ bên hông túi trữ vật của Trường Ương bay ra một bóng đen mờ nhạt, trước tiên nó ở trước giường đánh giá nàng, rồi tiện thể xoay vài vòng trong phòng, cuối cùng nó dừng lại trên bàn làm việc cạnh cửa sổ.

Sau đó, cái bóng này phát ra một âm thanh hãi hùng: “Chữ xấu kinh!”