Trường Ương

Chương 17: Sơn Vân Loạn (2)

Ở chân núi Hợp Hoan Tông, Thường Nhạc và Trường Ương vừa bước ra khỏi Truyền Tống Trận, đã có thể trông thấy những cây Hợp Hoan được trồng khắp các ngọn núi xung quanh, hoa Hợp Hoan nở quanh năm như một tầng sương mù đỏ tươi bao phủ các đỉnh núi.

“Sư muội, lần sau đừng ở lại một mình.” Thường Nhạc nghẹn khuất hồi lâu, vẫn không nhịn được quay đầu nói dông dài, “Tuy rằng bí cảnh lần này chỉ có tu sĩ cảnh giới từ Trúc Cơ trở xuống mới vào được, nhưng cũng không ai biết đối phương có hậu chiêu gì.”

Hai người đều là Trúc Cơ, nhưng Thường Nhạc có thể chất tinh thần trời sinh, còn Trường Ương chỉ là người phàm, cần bắt đầu tu luyện xương cốt từ việc dẫn khí, không thể so sánh với tu sĩ có thể dẫn khí bẩm sinh, hơn nữa y còn gia nhập tông môn trước nên mới trở thành đại sư huynh.

Song Trường Ương có đạo tâm kiên định, tốc độ tu luyện cực nhanh, sự chênh lệch mấy năm giữa họ đã được cân bằng.

Hiện giờ thực lực của nàng thậm chí còn vượt qua cả mình.

Tuy nhiên, thể chất tinh thần trời sinh của y cũng không phải thứ gì đó phi thường.

Trời đất này có Tứ Giới, một là Nhân Giới, hai là Linh Giới, ba là Yêu Giới, bốn là Ma Giới.

Trong đó tu sĩ của Linh giới và người thường của Nhân Giới là có tính cách và ngoại hình giống nhau nhất, nhưng ở Linh giới khắp nơi đều là linh khí, còn ở Nhân giới hỗn độn, hít vào thở ra đều là không khí lộn xộn.

Đây là cách phân biệt con người ở hai thế giới, con người ở Linh giới đều có thể chất tinh thần trời sinh, cũng tức là tu sĩ. Mà ở Nhân Giới, trừ khi bước vào con đường tu hành, nếu không tuổi thọ của người phàm sẽ chấm dứt sau trăm năm.

Đương nhiên, phần lớn những tu sĩ có thể chất tinh thần trời sinh của Linh giới cũng chỉ lởn vởn quanh Luyện Khí kỳ cả đời. Thậm chí họ còn không thể gia nhập tông môn, cũng không khác biệt lắm so với người phàm ở Nhân giới, tốt lắm cũng chỉ sống lâu hơn một trăm năm.

“Ta biết rồi.” Trường Ương đáp ứng sau đó liền nói, “Sư huynh, ta đến Cổ Tịch Lâu trước.”

“Muội…” Thường Nhạc nhìn bóng lưng Trường Ương vội vàng rời đi, khuôn mặt tuấn tú nghiêm nghị cuối cùng cũng bị phá vỡ, nhịn không được gãi trán. “Dù sao cũng phải nghỉ ngơi một chút chứ.”

……

Cổ Tịch Lâu có ba tầng, ở đây có rất nhiều ghi chép quan trọng về bí kíp của Hợp Hoan Tông. Từ khi Trường Ương gia nhập môn phái tới nay, thì thời gian nàng ở đây là dài nhất, nhưng với cảnh giới của nàng, có rất nhiều bí kíp nàng đọc không hiểu, vì thế nàng đành liều mạng ăn tươi nuốt sống, cưỡng ép bản thân ghi nhớ, rồi tiếp tục học những thứ mình có thể hiểu.

Nàng đi lên tầng hai, tiếp tục đọc một cuốn bí kíp mà trước khi rời tông môn nàng đã đọc, thỉnh thoảng nàng chuyển động hai ngón tay, thấp thoáng có linh lực xoay vòng.

Hợp Hoan Tông chỉ có một phương pháp tu luyện tâm pháp chính thống, các tiền bối của tông môn đã để lại đủ loại bí kíp về tâm pháp ở trong tầng lầu này, chúng đều được phát triển cải tiến từ tâm pháp.

Tuy nhiên sư phụ đã từng đề cập, tu luyện đến cảnh giới Lâm Tiên, mới được xem như là tâm pháp chân chính của Hợp Hoan Tông —— Sơn Vân Loạn.

Con đường tu hành, cần chín cấp để trở thành Thần, được chia thành Luyện Khí, Trúc Cơ, Kim Đan, Nguyên Anh, Tàng U, Lâm Tiên, Bán Tiên, Khuy Thần, Chân Thần.

Từ mười vạn năm trước, khi Chân Thần xé rách bầu trời phi thăng, Tứ Giới đã không còn Chân Thần, đạt đến cảnh giới Lâm Tiên đã có thể chưởng quản các tông môn lớn.

Bởi vì Hợp Hoan Tông trì trệ không ai có thể tu luyện thành Sơn Vân Loạn, cho nên dần suy yếu, bây giờ đã sắp rớt khỏi bảng xếp hạng 3000 tông môn của Linh Giới.

Trường Ương hoàn hồn, tiếp tục đắm chìm học tập bí kíp.

Ánh nắng rọi vào, vẩy lên người trước kệ gỗ màu đen, phản chiếu khuôn mặt gầy gò và tập trung ấy.

Ngoài cửa sổ gác mái không biết vật đổi sao dời đã bao nhiêu lần, nàng bỗng nhiên phát hiện điều gì đó, nàng khép lại quyển bí kíp rồi nhét nó về chỗ cũ, đồng thời nàng nghiêng người tránh thoát một đòn và trở tay đánh về phía sau.

“Ui da!”

Trường Ương nghe thấy âm thanh quen thuộc, bèn thu tay rồi lách người đỡ lấy kệ sách nghiêng đổ, nàng nhìn người đến: “Chương Nguyệt.”

“Sư tỷ à.” Chương Nguyệt cười hì hì nói, “Bị tỷ phát hiện rồi.”

Trường Ương quan sát nàng ấy một lượt: “Trúc Cơ rồi.”