Trường Ương

Chương 14: Vấn Thiên Liên (3)

Không đợi mọi người kịp phản ứng, rắn yêu đột ngột chui đầu ra khỏi vết rách, há mồm nuốt chửng tán tu y phục xám đang ở gần nhất.

Cùng lúc đó, hai cái đầu rắn còn lại cũng nhân cơ hội thoát ra, nhà giam chữ vàng cao vυ't hoàn toàn tiêu tan giữa không trung, chỉ còn lại một lá bùa cháy rụi rơi xuống đất.

“Á!!!”

Trong khoảnh khắc gã tán tu ở bên trái gần đó còn đang sững sờ, thì đã bị rắn yêu đuổi kịp, một luồng nọc độc tung tóe ập tới, nửa người gã tan chảy ngay tại chỗ, trong đại điện chỉ có mình gã thét lên một tiếng thảm thiết trước khi chết.

Cục diện thay đổi trong nháy mắt, mấy tán tu khác cũng đang điên cuồng chạy trốn.

“Là ai?” Gã đàn ông gầy gò áo bào xanh nhanh chóng lùi lại, đánh một quyền vào khoảng trống tối đen phía bên cạnh.

“Cút ra đây!”

Thân ảnh màu đỏ tươi quen thuộc xuất hiện trước mắt gã, thái dương của gã đàn ông áo bào xanh giật giật, nắm chặt tay: “… Là ngươi.”

“Lại gặp nhau rồi.” Trong bóng tối có thể thấy loáng thoáng gương mặt xinh đẹp ấy, thậm chí trên môi nàng còn mang theo ý cười ôn hoà, như thể chỉ bước ra để chào hỏi, “Trước đó quên nói, tên ta là Trường Ương.”

Gã đàn ông áo bào xanh sửng sốt: “Cái gì?”

Trường Ương cúi đầu cười khẽ, khi ngẩng đầu lần nữa, kiếm đã ra khỏi vỏ!

Trong lòng gã đàn ông áo bào xanh sớm đã đề phòng, nên đã nghiêng người tránh thoát, gã muốn bắt lấy cánh tay cầm kiếm của đối phương.

Tuy nhiên, gã lại vồ hụt, người đối diện đột nhiên biến mất.

Sau khi bị lóa mắt bởi luồng ánh sáng màu bạc lạnh lẽo, gã đàn ông gầy gò áo bào xanh mới kịp nhận ra, người đó đang ở sau lưng mình!

Gã xoay người nâng cổ tay, khuyên vàng thống nhất chặt chẽ bảo vệ cánh tay, ngăn cản nhát kiếm đang lao tới, song trước khi va chạm, tay phải của người phụ nữ nọ lại thả lỏng chuôi kiếm, kiếm rơi xuống trước, thế nhưng cổ tay trái của nàng lại vượt ngang, mạnh mẽ bắt lấy chuôi kiếm, tiếp tục chém tới.

Nhanh quá!

Không kịp ngăn cản nữa!

Tên áo bào xanh lùi về sau ngay tức khắc, song vẫn không nhanh bằng mũi kiếm đang lao đến, mũi kiếm lạnh băng xẹt qua mặt gã, miệng vết thương quá sâu, trong nháy mắt, dòng máu bắn tung tóe, nửa bên mặt của gã đã dính đầy máu tươi.

Chỉ mới chạm trán, mà gã đã rơi vào thế yếu.

“Quả thật bọn ta đã làm các đệ tử của Hợp Hoan Tông bị thương, ngươi muốn gì?” Tên đàn ông áo bào xanh bất chấp vết thương trên mặt, tỏ ý thương lượng, “Ở đây có giấu pháp bảo cấp cao, nhường cho ngươi.”

Kiếm của Trường Ương có xu hướng chậm lại, giương mắt nhìn gã.

Tên áo bào xanh liếc mắt sang mấy tán tu vẫn đang liều mạng chiếu đấu với rắn yêu gần đó, gã bèn lén xoay chiếc nhẫn trữ vật trên ngón tay cái của bàn tay trái, bất thình lình gã vung về phía nàng, hàng chục chiếc kim nhọn liền phóng qua.

Chỉ cần nàng vung kiếm ngăn chặn cơn mưa kim này, thì gã sẽ có cơ hội chạy trốn!

Cứ cố tình, ngoài dự kiến của tên áo bào xanh, nàng lại chẳng sợ hãi, dùng một góc độ gần như quỷ dị nghênh đón chúng.

Mọi thứ xung quanh gã dường như chậm lại hơn, thân ảnh đỏ tươi phản chiếu trong mắt của tên áo bào xanh càng ngày càng gần, cho đến khi trước mắt thoáng vụt qua, gã chỉ cảm thấy cổ hơi ngứa, hệt như bị đốt.

Tên áo bào xanh theo bản năng duỗi tay sờ cổ, tay dính đầy chất nhầy.

…… Là máu.

Cổ họng gã phát ra tiếng gầm gừ, muốn dùng cả hai tay bưng lấy miệng vết thương, nhưng gã kinh hoàng phát hiện ra khi mình bưng lấy nó, lại vô tình hất luôn đầu rớt xuống.

Trong chớp mắt, tên áo bào xanh cùng đầu và thân mình ngã xuống đất.

Trường Ương tay trái cầm kiếm, không chút nào để ý lòng bàn tay phải bị kim cắt qua, nhỏ giọt rơi xuống một vũng máu.

Nàng quay đầu nhìn hướng cách đó không xa, chỉ còn lại Thể tu và tán tu cầm tên còn đang đau khổ chiến đấu với rắn yêu ba đầu.

Trường Ương không tiến lên ngay, hai chân nàng hơi tách ra rồi tay trái đẩy kiếm về phía trước, bỗng nhiên kiếm bay vυ't lên trời cao.

“Đi!”