Trường Ương

Chương 13: Vấn Thiên Liên (2)

Song thật không may trên đường chạy tới bí cảnh gã đã bị yêu thú ăn thịt.

Theo ghi chép, bí cảnh Tồn Chân chỉ mở ra một lần trong 50 năm, chủ nhân của ngọc giản này đã sớm trở thành lương thực trong bụng yêu thú vào hơn một trăm năm trước, lại để cho bọn chúng được lời.

Chúng đợi ba năm, kết quả cũng đã tiến vào bí cảnh, quả nhiên thuận lợi tìm được Vấn Thiên Liên, mở ra mắt trận thật sự.

Đáng tiếc, đã hai ngày trôi qua.

Toàn bộ trung tâm mắt trận đều trống rỗng, ngoại trừ băng qua hàng lang đá thật dài, thì chỉ còn lại con rắn yêu quấn quanh cây cột khổng lồ này.

Rắn yêu nọ trước sau không chịu rời khỏi cây cột khổng lồ, đám người hoài nghi đây mới là trung tâm chính của mắt trận, vừa vặn cung cấp nguồn linh lực liên tục cho nó.

“Ba cái đầu của rắn yêu vằn đen ít nhất cũng đạt Trúc Cơ đỉnh, các ngươi chia ra hai bên thao túng đầu rắn, còn phần giữa ta sẽ xử lý!” Gã đàn ông gầy gò áo bào xanh quát khẽ.

Suy cho cùng, đám tán tu này cũng chiến đấu đã lâu, mỗi người mau chóng phân tán.

Trong động phủ trống trải, gã đàn ông gầy mặc mãng bào màu xanh bạc, chợt nhảy vọt lên không trung, hai cánh tay đều lộ ra, khuyên vàng hợp lại, linh lực hóa thành l*иg giam đánh thẳng vào hàm dưới của cái đầu rắn đang há miệng cắn tới.

“Ầm ——”

Linh lực đánh mạnh vào con rắn yêu, gã đàn ông áo bào xanh bị chấn động ngược đánh bật ra sau, hai chân rơi xuống đất song vẫn miễn cưỡng đứng vững, cử động của đầu rắn chính giữa cũng bắt đầu trở nên chậm chạp.

Ba cái đầu rắn đều ở cảnh giới Trúc Cơ đỉnh, nên bọn chúng cần phải phân công nhau đánh lạc hướng.

“Ra tay!” Tên gầy mặc áo bào xanh lạnh lùng quát.

Thể tu và tán tu cầm tên một gần một xa, hấp dẫn sự chú ý của rắn yêu vằn đen bên phải, hai tán tu khác thì phụ trách ứng phó với rắn yêu vằn đen bên trái.

Tên đàn ông gầy gò áo bào xanh thì một mình phụ trách rắn yêu vằn đen ở giữa.

Còn duy nhất tán tu y phục xám thì đứng khựng lại, trước sau không ra tay tấn công.

Năm người vừa đánh vừa lui, dẫn dụ rắn yêu vằn đen ba đầu trên cột liên tục trườn xuống, dần dần tách khỏi cây cột.

Tuy nhiên khi rắn yêu ba đầu trườn xuống từ trên cây cột khổng lồ, thì đuôi rắn lao tới với tốc độ mà mấy gã tán tu không ngờ đến, quét sạch cả đám.

Bao gồm cả năm người, ngay cả tán tu cầm mũi tên ở xa nhất cũng bị liên lụy, bị đuôi rắn đánh trúng, xương đùi nháy mắt gãy vụn.

Rắn yêu vằn đen đong đưa cái đầu, sáu đôi đồng tử màu vàng kim dựng đứng đồng loạt nhìn chằm chằm vào gã tán tu y phục xám duy nhất vẫn đang đứng.

Tán tu y phục xám thấy thế bèn lui về sau mấy bước, rắn yêu oằn người, điên cuồng tấn công về phía gã, ba cái đầu rắn ngoác cái mồm to đỏ lòm, hàm răng nhọn của chúng chứa độc.

Tên gầy gò áo bào xanh ngã xuống đất hét to: “Chính là bây giờ !”

“Vừa kịp!”

Thời điểm mấu chốt, tán tu y phục xám lại đột ngột dừng hành động, gã lấy ra một lá bùa, tranh thủ lúc rắn yêu vằn đen ba đầu đối diện đang nhào tới, thì gã dùng sức đập lá bùa màu vàng về phía trước, linh lực bất ngờ đánh vào mặt bùa, mấy dòng chữ màu vàng liền thoát ra khỏi tấm bùa.

Thấm thoát, lá bùa màu vàng tự động bay vυ't lên, bao lấy ba cái đầu rắn, giây phút lá bùa mở rộng bao phủ lấy nó, rắn yêu liền lập tức không thể nhúc nhích, cương cứng ngay tại chỗ.

Ngay sau đó, mấy tán tu vốn dĩ đã bị đánh bay nằm trên mặt đất, liền bò dậy. Trên mặt chúng mang theo nụ cười đắc thắng.

“Đồ ngu ngốc, biết ngay là mày sẽ trúng kế!”

“Bùa Định Thân vẫn rất hữu dụng! Không uổng công chúng ta đã chi giá cao để chế tác.”

“Bùa Định Thân chỉ có thể cầm cự trong một nén nhang, để ta gϊếŧ con rắn yêu này trước!”

Đôi mặt lạnh lẽo của tên áo bào xanh lóe lên sự hưng phấn, bay vụt đến cây cột khổng lồ.

Song, ngay lúc này, đột nhiên xảy ra biến hoá!

Một luồng kiếm khí bay tới từ trong góc, đánh trúng lá bùa chú màu vàng, trong thời gian ngắn trên bùa Định Thân đã xuất hiện một vết rách.