Chờ đến khi Nhiễm Từ mang theo một thân mùi rượu nhàn nhạt đuổi tới sân bay, cách thời gian máy bay cất cánh chỉ còn hai mươi phút.
Cô vội vàng đuổi tới phòng chờ của khoang hạng nhất, Nhiễm Uổng Thư đang ngồi ở sô pha đọc báo.
Người đàn ông vẫn mặc tây trang, đeo giày da, đeo mắt kính màu bạc, hai chân vắt chéo ngồi ở sô pha, vừa trầm ổn vừa lạnh lùng.
Chỉ là thời này mọi người đều càng có khuynh hướng dùng di động xem tin tức, những người cầm báo như hắn nhiều ít có chút…… Phục cổ.
Cho dù là âm thầm chửi anh trai, Nhiễm Từ cũng không dám dùng những tính từ quá mức quá phận.
“Anh ơi, em tới rồi!” Nhiễm Từ chạy chậm qua, chạy đến bên cảnh Nhiễm Uổng Thư cười ngọt ngào.
Nhiễm Uổng Thư buông tờ báo, quan sát cô một cách kỹ lưỡng.
Tiểu cô nương ăn mặc thực năng động, áo màu lam nhạt phốt với quần jean ngắn, chân mang giày màu nhạt, hơn nữa cô còn điềm mỹ tươi cười, so với lúc ở công ty càng giống học sinh hơn.
Thanh xuân hơi thở này, là Nhiễm Uổng Thư chưa bao giờ được trải nghiệm qua.
Cha mẹ chết sớm, hắn từ sớm đã phải gánh vác công ty, áp lực nặng nề, dùng mấy năm thời gian mới chân chính nắm được thực quyền, thanh xuân hai chữ này, tựa hồ không có duyên với hắn.
Còn may, em gái của hắn còn có được thời thanh xuân hoàn chỉnh.
“Anh trai?”
Nhiễm Uổng Thư mặt mày hòa hoãn lại, ngẩng đầu nhìn về phía em gái mặt đầy nghi hoặc, hắn duỗi tay kéo em gái ngồi đến bên cạnh mình, thần sắc tự nhiên phảng phất giống như người vừa thất thần không phải hắn: “Em mặc đồ như vậy rất đẹp.”
“Em còn sợ mặc như vậy đi theo anh thị sát còn không đủ nghiêm túc, tối hôm qua em còn bỏ lễ phục mới vô trong vali.” Nhiễm Từ lắc lắc đầu, tự nhiên mà dựa vào vai Nhiễm Uổng Thư.
“Đẹp.” Nhiễm Uổng Thư lại lặp lại một lần, cúi đầu ngửi mùi rượu nhàn nhạt trên người cô, không khỏi nhíu mày: “Uống bao nhiêu?”
“Một chút.” Nhiễm Từ ngoan ngoãn trả lời, giơ tay dùng ngón trỏ cùng ngón cái khoa tay múa chân một chút, ý bảo chính mình uống vô cũng không nhiều, “Bởi vì muốn cùng anh ra cửa, không có dám uống nhiều.”
“Ngoan.” Nhiễm Uổng Thư nhẹ nhàng nhéo nhéo cần cổ của cô, “Muốn khen thưởng cái gì?”
Nhiễm Từ chớp chớp mắt, hôm nay tựa hồ tâm tình anh trai cực tốt, làm cho cô ngoài ý kinh hỉ, cô giương mắt nhanh chóng liếc nhìn anh trai một cái, khi cúi đầu bên tai hơi hơi đỏ lên: “Kia…… Tháng sau cùng với em…… Thời điểm, có thể, có thể hôn em không?”
Từ ba năm trước đến bây giờ, Nhiễm Uổng Thư chưa từng hôn môi cô, đối với Nhiễm Uổng Thư, chuyện hôn môi này quá mức lưu luyến ôn nhu, hắn không dám làm, sợ chính mình vô ý liền vượt rào.
Nhưng lúc này, là Nhiễm Từ chủ động nói ra.
Nhiễm Uổng Thư nhắm mắt trầm tư một lát, hầu kết động một chút, thật lâu sau mới thấp giọng đáp ứng: “Được.”
Lấy tình trạng thân thể của cô mà nói, có lẽ đời này hắn sẽ không tìm bạn gái, em gái là cả thế giới của hắn, cô muốn cái gì, hắn đều sẽ không cự tuyệt.
Dù sao, việc kinh khủng nhất bọn họ đều đã làm.
Nghe thấy anh trai đáp ứng, Nhiễm Từ liền không nói chuyện nữa, an phận dựa vào đầu vai hắn chợp mắt.
Thực nhanh đã tới thời gian đăng ký, Nhiễm Từ sau khi lên máy bay mới phát hiện những người đang làm thủ tục check-in của khoang phổ thông còn có vài công ty chủ quản.
Hóa ra có nhiều người như vậy cùng đi.
Nhiễm Từ cũng có chút mất mát, cô vốn dĩ còn nghĩ sẽ đi vùng duyên hải thị sát, chờ kết thúc buổi thị sát cô còn muốn trích ra một ngày gọi anh trai cùng đi bờ biển chơi.
“Sau khi kết thúc thị sát là cuối tuần, muốn đi chơi ở đâu? Anh đi với em.” Nhiễm Uổng Thư cúi đầu tùy ý lật xem tạp chí, tựa hồ thực tùy ý hỏi Nhiễm Từ.
“A? Nhưng, sau hôm thị sát là thứ sáu mà.” Nhiễm Từ đơ ra không có phản ứng lại ngay, ngơ ngác trả lời.
Nhiễm Uổng Thư ngước mắt liếc cô một cái, lại tiếp tục cúi đầu xem tạp chí, thần sắc đạm mạc: “Anh nói là cuối tuần, thì chính là cuối tuần.”
Tốt, anh là tổng tài bá đạo, anh quyết định.
Nhiễm Từ lại chửi thầm một câu, cẩn thận nghĩ nghĩ lúc sau lại ngọt ngào cười với hắn: “Anh trai, đi bờ biển được không? Em nghe nói ở phía nam Mạnh Húc thị khai phá làng du lịch hải đảo, thật nhiều bạn học đều nói ở đó cảnh sắc cực kỳ tốt.”
Nếu đáp ứng anh trai ra bờ biển, thời gian cũng đủ, vậy nên đi nơi có phong cảnh tốt nhất.
“Từ chỗ thị sát đến Mạnh húc thị cần phải ngồi xe tận 3 tiếng, mà từ Mạnh Húc thị về thủ đô còn không có chuyến bay thẳng, thời gian quá gấp gáp.” Nhiễm Uổng Thư có chút bất đắc dĩ mà ngẩng đầu nhìn về phía cô, thời gian ba ngày này, nếu tính cả thời gian đi lại lẫn du lịch, căn bản không đủ cho cô chơi.
Nhiễm Từ mếu máo, cúi đầu nga một tiếng.
Không muốn xem bộ dáng mất mát của cô, Nhiễm Uổng Thư nghiêng đầu nhìn về phía ngoài cửa sổ, máy bay đã bắt đầu chậm rãi chạy, hắn trầm mặc hồi lâu, mới mở miệng nói: “Thứ hai không có việc gì, hội nghị thường kỳ có thể đổi thành họp video.”