Tôi, Omega A Nhất, Toàn Vũ Trụ

Chương 14.1: Cũng tự biết mình là ai đấy

Trong suốt thời gian buổi lễ, bởi vì cảm giác có ai đó cứ nhìn mình chằm chằm, Giang Nguyên quay đầu lại thì thấy Arlos đang liếc trộm cậu.

Giang Nguyên mỉm cười bỏ qua Kỷ Nhung ngồi giữa với sang nói với Arlos: "Xin lỗi cậu, hôm qua làm cậu sợ rồi."

Nghe được những lời này của Giang Nguyên, Arlos càng đỏ mặt hơn, nghiến răng nói: "Không, tôi không sợ!"

Tôi là một Alpha, sao có thể bị dọa sợ!

Giang Nguyên nghe thấy thế khẽ gật đầu, cười với Arlos rồi xoay về tiếp tục lắng nghe bài phát biểu trên sân khấu.

Mà Kỷ Nhung ở giữa càng ngày càng thấy tồi tệ, có ý gì đây? Hắn còn đang ngồi lù lù ở đây mà tại sao lại coi như không thấy, quay sang nói chuyện với Arlos?

Sao cậu không hỏi tại sao mắt hắn lại có quầng thâm? Không, có hỏi thì hắn cũng không biết phải trả lời thế nào...

Dọa Arlos sợ?

Hờ hờ, hắn thấy mặt thằng nhóc này cứ đỏ lên một cách kỳ cục, ai biết trong đầu đang nghĩ cái quái gì, đâu ra cái vẻ bị dọa sợ?

Kỷ Nhung liếc sang Arlos vừa đỏ mặt vừa phồng má ngồi bên cạnh, không hiểu tại sao lại thấy ngứa mắt, muốn túm lấy tên này lắc thật mạnh.

Giang Nguyên cũng không biết hai người ngồi bên phải đang nghĩ gì, cậu đang nghĩ xem có cách nào để kiếm tiền mua thuốc ức chế, hôm nay đã là ngày thứ sáu cậu rời nhà đi học, tức là đã qua sáu ngày rồi, cách sinh nhật em trai nuôi Thu Cảnh Minh của cậu chỉ còn chưa đến bốn mươi ngày.

Mười ngàn đồng mẹ gửi thực ra có thể dùng để mua thuốc trước cũng được, nhưng vẫn còn thiếu tầm hơn mười ngàn nữa. Nghĩ đến đây, Giang Nguyên không nhịn được thở dài. Trước đây đi thám hiểm vũ trụ cậu chưa từng phải lo lắng về vấn đề tiền bạc.

Rất nhanh, buổi lễ đã sắp kết thúc. Giang Nguyên chưa vội rời đi, chủ yếu là vì người đông quá, bây giờ đi ra đi vào đều bị chen lấn.

"Arlos, nhanh chân lên. Tí nữa nhà ăn không còn chỗ mà ngồi đâu!" Hai người bạn đứng gần Arlos gọi Arlos lại.

Arlos định nói chuyện với Giang Nguyên, nhưng khi nghe thấy tiếng bạn gọi, cậu ta suy nghĩ kỹ rồi quyết định rời đi. Ở cùng với Giang Nguyên một lúc nữa khéo cậu ta muốn phịch Beta thật luôn đấy!

Arlos nhìn lại Giang Nguyên một lần nữa trước khi đi. Giang Nguyên và Omega mềm mại là hai vẻ đẹp hoàn toàn khác nhau, nếu không phải biết rằng Giang Nguyên là Beta, cậu còn tưởng Giang Nguyên là một Alpha.

Yêu một Beta như Giang Nguyên cũng chẳng khác gì yêu một Alpha cả. Giang Nguyên rất mạnh, cậu là người mạnh nhất trong lớp họ, đè bẹp cậu ta luôn. Nếu yêu đương với Giang Nguyên, một Alpha như cậu ta khéo chính là bên bị đè!

Ngay lúc Arlos quay đầu nhìn Giang Nguyên, cậu tachợt thấy một cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng.

Arlos quay lại chỉ thấy khuôn mặt lạnh te không cảm xúc của Kỷ Nhung.

Quái lạ.

Arlos gật đầu chào Kỷ Nhung, cùng hai người bạn rời đi.

Lúc Kế Dương đến gọi Giang Nguyên, cậu ta tự nhiên nhìn thấy Kỷ Nhung ngồi cạnh Giang Nguyên, khuôn mặt Kỷ Nhung nghiêm nghị, tuy vẫn rất đẹp trai nhưng hoàn toàn khác vẻ tươi cười hi ha lúc trước. Nhìn rất khủng bố, vô cùng uy nghi!

Nghĩ thế, Kế Dương đột nhiên há hốc miệng. Cậu ta vẫn thấy Kỷ Nhung trông quen cực kỳ, thảo nào, khuôn mặt nghiêm nghị của Kỷ Nhung trông rất giống thần tượng của cậu ta, nguyên soái Kỷ Sùng.

Kế Dương gãi đầu, áp suất không khí quanh người Kỷ Nhung đang thấp báo động, cậu không dám nói câu nào, chỉ dám vẫy tay với anh, sau đó quay sang nói với Giang Nguyên: "Giang Nguyên, ba người này là bạn cùng phòng của tôi."

Giang Nguyên chào hỏi ba người bạn cùng phòng của Kế Dương, tự giới thiệu tên với nhau.

Kế Dương nói: "Bọn mình đi nhà ăn ăn chung đi, lát nữa mới đi sợ muộn không còn chỗ nữa."

Nghe thấy Kế Dương nói thế, Giang Nguyên gật đầu luôn. Đồ ăn trong trường rất ngon, thậm chí là cực ngon. Thực ra cũng không lo đến muộn không có chỗ ngồi, vì nhà ăn của trường không phải một tầng mà là cả một tòa nhà. Nhưng nếu không đến sớm, có thể họ sẽ phải tách ra ngồi.

Đúng lúc mấy người đang định di chuyển, đột nhiên có người ho lên hai tiếng.

Kỷ Nhung nắm tay đặt trên miệng ho khan hai cái, nhắc nhở Giang Nguyên là hắn vẫn đang chờ cậu chưa đi đâu, đang đợi Giang Nguyên gọi đấy.

Thế nhưng anh chưa đợi được Giang Nguyên gọi, Kế Dương đã nhìn hắn, hơi sợ hãi mời mọc: "Kỷ Nhung, đi cùng nhé!"

Kỷ Nhung:...

Thấy sắc mặt Kỷ Nhung càng ngày càng đen, Kế Dương cảm thấy mình đen đủi thế. Sớm biết là nói chuyện với Kỷ Nhung khiến cậu ấy không vui thì cậu đã ngậm miệng lại rồi.

Kỷ Nhung nhìn Giang Nguyên, tự an ủi mình, dù sao cũng tốt hơn là không ai thèm mời hắn đi ăn cơm cùng.

Ngay lập tức, Kỷ Nhung nở nụ cười mê người, đưa tay ra bắt tay bạn cùng phòng Kế Dương, tự giới thiệu bản thân.