Tôi, Omega A Nhất, Toàn Vũ Trụ

Chương 13.2

Hắn...

Tối qua lại mơ một giấc nữa.

Người trong mơ lại là Giang Nguyên, còn là Giang Nguyên với cái bụng bự, dọa hắn sắp suy nhược thần kinh đến nơi rồi.

Hắn mơ thấy Giang Nguyên mỉm cười với mình, mơ thấy hắn ôm Giang Nguyên vào lòng, phóng pheromone một cách điên cuồng, còn mơ thấy Giang Nguyên thở dốc bên tai hắn.

Có lẽ lần đầu còn bỡ ngỡ, lần hai đã quen rồi, lần đầu tiên mơ thấy Giang Nguyên còn hoang mang không tin nổi, lần thứ hai mơ thấy Giang Nguyên đã cảm thấy chẳng có vấn đề gì, chỉ có điều...

Cuối giấc mơ, hắn thấy một người đàn ông tên là Tống Di Thụy trông giống hệt Arlos đến gặp hắn và tự nhận mình là cha đứa bé trong bụng Giang Nguyên. Hắn sợ đến mức giật mình tỉnh lại, tỉnh dậy rồi toàn thân đổ mồ hôi lạnh, sau đó thao thức suốt đêm.

Giang Nguyên chắc chắn chẳng biết gì về mấy giấc mơ của Kỷ Nhung. Cậu còn chưa trả lời tin nhắn của Tống Di Thụy.

Lúc này, cậu đang cúi đầu trả lời tin nhắn Tống Di Thụy gửi đến tối qua.

Hôm qua, thấy Giang Nguyên không trả lời tin nhắn cầu hôn của mình, Tống Di Thụy có nhờ bạn bè tư vấn thì thấy mình có thể đã làm sai gì đó, nên buổi tối lại gửi cho Giang Nguyên một tin nhắn khác: "Bé Nguyên, có phải vì anh không nói trực tiếp với em lúc em sắp đi nên em thấy không vui không?"

Giang Nguyên trầm mặc một lát, trả lời: "Không đâu."

Giang Nguyên gửi tin đi xong không thấy Tống Di Thụy trả lời ngay, chắc vẫn đang ngủ, cậu thở phào nhẹ nhõm. Cậu chỉ lo Tống Di Thuy đọc được tin lại tiếp tục nhắn đến nhắc chuyện cưới xin với cậu, may mà anh ta ngủ rồi.

Kỷ Nhung thấy vẻ mặt Giang Nguyên nhẹ nhõm hơn, không nhịn được quay lại nhìn vào cậu.

Nhìn kỹ lại thì thấy Giang Nguyên còn xinh đẹp hơn so với trong giấc mơ. Nhớ đến mấy cảnh lộn xộn trong giấc mơ, ánh mắt Kỷ Nhung lại không tự chủ lia xuống dưới bụng Giang Nguyên.

Nhận thấy ánh mắt của Kỷ Nhung, Giang Nguyên không thể không hỏi lại: "Cậu nhìn gì đấy?"

Kỷ Nhung không vui khi thấy Giang Nguyên cau mày, hầu kết hắn di chuyển lên xuống, cần cổ cứng ngắc quay mặt đi. Dù sao thì hắn cũng không dám kể lại nội dung giấc mơ khó tả của mình đêm qua được đúng không?

Kỷ Nhung chỉ vào đám người phía trước, đánh trống lảng: "Buổi lễ sắp bắt đầu rồi."

Giang Nguyên nhìn theo hướng hắn chỉ, ừ nhẹ một tiếng. Hai người có mặt không sớm không muộn, vừa đúng năm phút nữa sẽ bắt đầu lễ khai giảng. Lúc này, gần như toàn bộ tân sinh viên đều đã ngồi vào chỗ của mình.

"Giang Nguyên!" Giang Nguyên vừa ngồi xuống đã nghe thấy một giọng nói dễ nghe gọi cậu từ xa.

Cậu quay đầu lại, thấy Kế Dương dẫn ba người bạn cùng phòng đi tới. Sau đó Kế Dương chỉ vào máy liên lạc trên tay cậu, ra hiệu cậu kiểm tra một chút.

Kế Dương: Sau buổi lễ chúng ta đi ăn tối đi.

Giang Nguyên nghĩ nghĩ rồi trả lời: Ok.

Tiện đi ăn tối với Kế Dương, cậu cũng muốn hỏi Kế Dương có việc gì kiếm tiền được không, chứ xin tiền Phương Thi để mua quà sinh nhật cho em trai nuôi thì cậu hơi xấu hổ.

Lớp 1, 2, 3 của khoa Cơ Giáp đều ngồi ở mấy hàng phía trước, Arlos hơi yếu tim sau chuyện hôm qua, lúc cậu ta đến chỉ còn một chỗ ngồi bên trái Kỷ Nhung. Arlos liếc nhìn Giang Nguyên đang ngồi bên phải Kỷ Nhung, hít thật sâu, tự trấn an bản thân là không sao đâu rồi bước sang ngồi xuống cạnh Kỷ Nhung.

Cậu ta vừa ngồi xuống, những người xung quanh Kỷ Nhung chợt thấy áp suất không khí xung quanh đã thấp nay lại càng thấp hơn.

Tiếng chuông vang lên, buổi lễ bắt đầu.Trong suốt buổi lễ, một ông cụ râu tóc bạc phơ đeo kính gọng vàng đang phát biểu, sau khoảng nửa tiếng, một người khác lại bước lên thay thế. Nói thật là nội dung chả khác gì nhau. Giang Nguyên cũng không để ý nghe lắm.

Kỷ Nhung ngồi cạnh cũng không tập trung, hai người xuất hiện trong giấc mơ của hắn đêm qua hiện đang ngồi hai bên trái phải đây này.

Giang Nguyên ngồi bên phải thì cứ nhìn thẳng như thể đang nghe hiệu trưởng phát biểu, thực tế Kỷ Nhung có thể nhìn ra mắt cậu hoàn toàn không có tiêu cự, không biết tâm hồn đã treo ngược ở cành cây nào rồi.

Còn Arlos đang ngồi bên phải thì...

Lúc này, Arlos thấp thỏm ngồi cạnh Kỷ Nhung đang cảm thấy may mà Kỷ Nhung lại ngồi giữa, ngăn cách cậu ta và Giang Nguyên.

Tối qua sau khi về phòng, cậu ta đã phải xem một đống phim thần tượng về các Alpha độc đoán phải lòng Omega xinh đẹp, tẩy đi khuôn mặt đẹp trai của Giang Nguyên trong đầu mình, sau đó mới bình tĩnh lại.

Thế nhưng hôm nay lúc cậu ta nhìn thấy khuôn mặt của Giang Nguyên, em gái Omega xinh đẹp đêm qua trong phim lại sắp bị đổi mặt mất rồi!

Hu hu hu, tui khổ quá mà!

Beta như Giang Nguyên mà theo đuổi thì cậu ta đỡ làm sao được?

Nghĩ đến điều này, mặt cậu ta càng đỏ hơn.

Kỷ Nhung ngồi cạnh thấy Arlos đỏ mặt, khóe miệng nhếch lên. Arlos này bị làm sao thế? Sao lúc nào cũng thấy cậu liếc sang Giang Nguyên thế hả?

Mặt tên này vẫn đỏ bừng như đít khỉ, không biết đang tưởng tượng lung tung cái gì trong đầu! Kỷ Nhung thấy cực kỳ khó ở.

Hờ hờ.

Thằng nhóc Arlos này có chuyện quái gì thế? Có biết Giang Nguyên đã có bạn trai Alpha rồi không? Nhìn chằm chằm Giang Nguyên thế là có ý đồ gì? Định làm bồ nhí Alpha à? Xin hỏi cậu là sinh viên khoa Cơ Giáp của trường Quân Đội Đệ Nhất, sau này sẽ gia nhập quân đội, cậu thật sự muốn có một lịch sử đen tối như thế à?

Muốn làm bồ nhí Alpha? Với cái nhan sắc kia của cậu ta có làm nổi không?