Tôi, Omega A Nhất, Toàn Vũ Trụ

Chương 11.1: Tốt nghiệp? Cưới nhau?

"Sau này tôi sẽ trả tiền cho cậu." Kỷ Nhung thấy Giang Nguyên cứ né xa mình, đành bất lực nói. Bây giờ thì hắn thực sự nghi ngờ đấy, chẳng lẽ mùi của mình khó ngửi đến thế hay sao? Đó cũng không phải mùi gì kỳ quái.

Ngoài việc Giang Nguyên không quen đến gần người khác, một nguyên nhân khác là cậu luôn cảm thấy hơi căng thẳng khi Kỷ Nhung đến gần. So sánh với Giang Thiên Tắc và Tống Di Thụy, pheromone của Kỷ Nhung mạnh hơn nhiều. Mùi vị thì, ờm mùi tuyết tùng thoang thoảng, thực ra cậu thấy khá là dễ chịu.

Trong trường quân sự đầy rẫy Alpha này, những Alpha khác có đi qua hay đứng ở bên cạnh, cậu cũng chẳng cảm thấy khó chịu. Chỉ có mùi của Kỷ Nhung mới khiến cậu có cảm giác hơi không thoải mái.

"Ừ." Giang Nguyên gật đầu.

Tính đến việc phải chuyển tiền trả Giang Nguyên, Kỷ Nhung chủ động thêm số liên lạc của cậu, lát sau, hắn mím đôi môi mỏng xinh đẹp, nhỏ giọng nói: "Vậy tôi về trước đây."

Giang Nguyên ừ một tiếng.

Nói rồi hai người cùng rời khỏi siêu thị. Kỷ Nhung rẽ trái để về ký túc xá, không ngờ Giang Nguyên cũng rẽ trái.

Đi được một đoạn đường, Kỷ Nhung sắp về đến ký túc vẫn thấy Giang Nguyên đi cùng hắn.

"Cậu cũng ở khoa Cơ Giáp à?" Kỷ Nhung đắn đo hỏi.

"Ừ." Giang Nguyên nhìn Kỷ Nhung, bình tĩnh nói.

"Ừ..." Khóe môi Kỷ Nhung lại cong lên, hóa ra bọn họ không chỉ học cùng trường mà còn cùng khoa.

Lên đến phòng ký túc, Kỷ Nhung phát hiện Giang Nguyên là hàng xóm của mình. Bọn họ không chỉ cùng trường, cùng khoa mà còn là bạn cùng lớp! Vì số phòng ký túc được xếp theo thứ tự các lớp.

Mãi đến lúc Giang Nguyên vào phòng, Kỷ Nhung mới tỉnh táo lại, mở cửa phòng bỏ đồ vào.

Bước vào phòng, Kỷ Nhung sờ sờ mũi, không hiểu vì sao trong lòng lại dâng trào cảm giác chờ mong với cuộc sống đại học trong tương lai.

Giang Nguyên mua cây về, bày biện ở trong phòng xong hài lòng ngắm nghía xung quanh.

Sau đó, cậu đi vào phòng ngủ cởϊ qυầи áo rồi vào thẳng nhà tắm.

Kính phòng tắm mờ mờ, có thể nghe thấy tiếng nước chảy bên trong. Thân hình cao lớn của Giang Nguyên hiện lên mơ hồ trên cửa kính, khiến người ta không nhịn được mà tưởng tượng.

Giang Nguyên tắm rửa xong thì nghe thấy tiếng người gõ cửa phòng. Cậu quấn khăn tắm trực tiếp ra mở vừa, vừa mở ra đã nhìn thấy khuôn mặt đẹp trai của Kỷ Nhung.

Giang Nguyên: "..." Sao lại là cậu ta? Mùi trên người hắn lại nồng hơn rồi! Ngửi khó chịu quá đi mất!

Hai người bốn mắt nhìn nhau.

Tầm nhìn của Kỷ Nhung trượt xuống, cổ Giang Nguyên chưa được lau khô, vài giọt nước đậu trên cần cổ xinh đẹp của cậu, lăn dần xuống dưới hút lấy ánh mắt Kỷ Nhung nhìn theo, lại một lần nữa được chiêm ngưỡng cơ bắp săn chắc của Giang Nguyên, xuống dưới nữa là phần thân được khăn tắm quấn lại chỉ lộ ra một chút xương hông.

Đúng là rất đẹp.

Suy nghĩ này vừa bật ra trong đầu, lập tức bị hắn dập tắt.

Một thằng Alpha thì đẹp đẽ gì? Nín ngay!

"Có chuyện gì không?" Giang Nguyên nhìn Kỷ Nhung, ngửi thấy mùi pheromone trong không khí, tự dưng trong người lại thấy hơi nóng.

Kỷ Nhung yên tĩnh nhìn Giang Nguyên một lát, yết hầu căng ra, nhỏ giọng nói: "Lúc nãy tôi quên mua sữa tắm, mượn dùng của cậu được không?"

Giang Nguyên gật đầu, đi vào phòng tắm lấy chai sữa tắm ra, đang định đưa cho Kỷ Nhung thì máy liên lạc của cậu vang lên tiếng tin nhắn đến. Giang Nguyên vừa mở ra đã nghe thấy giọng Kế Dương hỏi cậu: "Giang Nguyên, cậu xong chưa? Hai mươi phút nữa tui đợi cậu dưới nhà ăn cùng ăn tối nhé!"

Giang Nguyên cầm máy liên lạc lên gõ một chữ trả lời: "Ok."

Kế Dương lại gửi thêm một tin nhắn thoại: "Chờ cậu đấy!"

Kỷ Nhung còn chưa đi, nghe thấy giọng nói của Kế Dương, không hiểu ma xui quỷ khiến thế nào lại nhìn Giang Nguyên nói: "Tôi không có tiền ăn. Hình như bố tôi đang bận lắm, ông ấy không để ý đến tôi."

Giang Nguyên vừa đặt máy liên lạc xuống, khóe miệng không nhịn được giật giật: "..."

"Lúc nào bố tôi chuyển khoản, tôi sẽ trả cho cậu." Kỷ Nhung nhìn Giang Nguyên mỉm cười nửa miệng: "Dù sao cũng là bạn học, giúp tôi chút đi mà."

Giang Nguyên liếc nhìn hắn, ném chai sữa tắm trong tay cậu cho Kỷ Nhung, nói: "Mười lăm phút."

"Ok!" Kỷ Nhung nhìn Giang Nguyên cười tươi: "Cảm ơn."

Kỷ Nhung vừa nói xong liền đóng cửa rời đi, trở về phòng tắm, hít một hơi thật sâu rồi mới bình tĩnh lại.

Vừa nhìn thấy Giang Nguyên quấn khăn tắm ra mở cửa, hắn không thể ngừng tưởng tượng xem hình dáng thân thể phía sau cái khăn của Giang Nguyên trông sẽ như thế nào.

Có lẽ hắn điên thật rồi, ước được ngắm thân thể của một Alpha...

Mười lăm phút sau, Giang Nguyên đang mở cửa ra ngoài đã thấy Kỷ Nhung đứng dựa tường có vẻ đang chờ cậu. Anh chàng siêu cấp đẹp trai đang đếm thời gian trên đồng hồ.

"3, 2, 1." Kỷ Nhung cười như không cười nhìn Giang Nguyên: "Cậu chuẩn giờ thật đấy."

Vừa nói, tay Kỷ Nhung vừa đặt lên vai Giang Nguyên. Cơ thể hắn vừa chạm vào mình, người Giang Nguyên lại dấy lên hơi nóng không thể hiểu nổi, cơ lưng căng ra.

Giang Nguyên khó chịu đẩy tay Kỷ Nhung, Kỷ Nhung thấy thế đành rút tay về, vẻ mặt đầy bất lực.

Hai người sóng vai đi đến nhà ăn, Kế Dương đang đợi Giang Nguyên ở nhà ăn đột nhiên nhìn thấy cậu dẫn một anh chàng đẹp trai đi cùng thì cười hỏi: "Giang Nguyên, đây là bạn cùng phòng với cậu à?"

Giang Nguyên lắc đầu. Biết chuyện sinh viên khoa Cơ Giáp được ưu tiên ở ký túc xá một người một phòng, Kế Dương vừa hâm mộ vừa ghen tị hận, cay đắng kêu lên: "Cái gì, đúng là không công bằng! Vì sao học cùng một trường mà tui lại phải ở phòng bốn người!"

Sau khi lộ vẻ mặt đáng thương, cậu lại thở dài bất đắc dĩ tự giới thiệu: "Chào cậu, tôi là Kế Dương, khoa Chế Tạo Cơ Giáp!"

Kỷ Nhung cũng tự giới thiệu: "Kỷ Nhung, khoa Cơ Giáp."