Tôi, Omega A Nhất, Toàn Vũ Trụ

Chương 10.2

Ba người cùng đi mua đồ ăn, sau khi trò chuyện, Kỷ Nhung phát hiện Kế Dương cũng quen Giang Nguyên trên tàu vũ trụ, cùng một ngày hắn gặp Giang Nguyên luôn, tính ra chỉ sớm hơn hắn với Giang Nguyên có mấy tiếng đồng hồ, là bạn bè bình thường.

Trong suốt bữa ăn, Kế Dương lại phàn nàn chuyện mình không đặt được phòng riêng trên tàu, rõ ràng là cứ tiếc nuối canh cánh mãi trong lòng, còn Giang Nguyên thì lại có cái nhìn mới về Kế Dương, tên này chắc chắn là con nhà giàu.

Ăn xong, ba người trở về ký túc. Kế Dương chào mấy người bạn cùng phòng vừa quay về xong tự dưng lại loáng thoáng nhớ đến khuôn mặt Kỷ Nhung. Cậu cảm thấy khuôn mặt này hơi hơi quen quen, như kiểu đã từng nhìn thấy ở đâu đó rồi thì phải.

Vừa đến cửa ký túc xá khoa Cơ Giáp, máy liên lạc của Kỷ Nhung kêu lên.

Đó là tiếng thông báo có người chuyển khoản đến. Giang Nguyên tình cờ nhìn thấy số tiền hiện lên trên màn hình thiết bị liên lạc, nhìn qua đã thấy có tận sáu số 0, lần đầu tiên Giang Nguyên thấy áp lực bủa vây.

Sao tự dưng ai cũng là người giàu thế này?

Kỷ Nhung lắc lắc máy liên lạc trong tay nói: "Tiền về rồi, tôi chuyển trả cậu."

Giang Nguyên gật đầu, nhận tiền xong thì về phòng. Chưa ngồi được bao lâu cửa phòng lại vang lên tiếng gõ.

"Giang Nguyên, mở cửa đi."

Nghe thấy giọng Kỷ Nhung, Giang Nguyên xoa trán. Tên Alpha tỏa ra mùi pheromone mạnh mẽ này cứ lởn vởn trước cửa phòng cậu suốt, cậu thật sự không thích lắm.

Giang Nguyên mở cửa phòng, thấy một tay Kỷ Nhung chống vào khung cửa, một tay cầm chai sữa tắm cười hiền lành: "Tôi trả cậu cái này."

Giang Nguyên nhìn chai sữa tắm trong tay anh, nói: "Không cần đâu, cho cậu đấy."

"Cũng được." Kỷ Nhung nhún nhún vai, hắn đang định nói gì đó thì thấy Giang Nguyên đã đóng cửa.

Rốt cuộc là có chuyện gì vậy! Tại sao lại ghét hắn đến thế, như kiểu hắn là thứ bẩn thỉu gì đó không bằng...

Kỷ Nhung ôm chai sữa tắm của Giang Nguyên quay về phòng, dọn dẹp xong nằm dài trên sofa, sau đó từ từ chìm vào giấc ngủ.

Hắn mơ một giấc mơ kỳ lạ khó hiểu, có Giang Nguyên xuất hiện, mơ thấy hắn cởi chiếc khăn tắm quấn quanh eo Giang Nguyên ra. Trong giấc mơ, Giang Nguyên ôm lấy hắn, thủ thỉ thì thầm trong vòng tay hắn trò chuyện cùng hắn, Giang Nguyên còn vòng tay lên ôm lấy cổ hắn...

Vẻ mặt Giang Nguyên mê đắm, khuôn mặt đỏ hồng hào,... nằm trong lòng hắn thở hổn hển.

Hắn đang ôm lấy Giang Nguyên trong lòng, Giang Nguyên trong mơ chợt đẩy hắn ra, khuôn mặt đầy vẻ ghét bỏ, nói: "Người anh hôi quá, tránh xa em ra."

Kỷ Nhung mơ đến cảnh này, giật bắn mình tỉnh lại:...

Không không không, dù bây giờ hắn chưa thích Omega bé bỏng nào nhưng hắn cũng không thể nào mơ thấy Alpha chứ! Chắc chắn là do hắn trưởng thành rồi, dạo này pheromone của anh cũng hay bị mất kiểm soát.

Ờm...

Đúng như vậy!

Kỷ Nhung vừa tự an ủi bản thân vừa ngồi xổm trong nhà tắm giặt qυầи ɭóŧ.

Hôm sau là ngày đầu tiên lên lớp, mới sáng sớm Kỷ Nhung đã rủ Giang Nguyên cùng đến thao trường nghe giảng.

Sau khi điểm danh xong, giáo viên giảng giải vài câu rồi vào thẳng trọng tâm.

Ngày đầu tiên đến lớp sẽ có một bài kiểm tra đầu vào, các hạng mục cần kiểm tra gồm có sức bền và phản ứng. Bài kiểm tra sức bền là chạy đường dài, rất đơn giản, ai cũng hoàn thành nhiệm vụ. Giang Nguyên và Kỷ Nhung đứng đầu bảng thành tích.

Giáo viên bấm giờ nhìn Giang Nguyên thêm lần nữa: "Giang Nguyên, tốt lắm! Tiếp tục phát huy nhé!"

Giang Nguyên thở hổn hển: "Cảm ơn thầy ạ."

Còn Kỷ Nhung đứng bên cạnh, giáo viên chẳng thèm cho một cái liếc mắt.

Kỷ Nhung:???

Bài kiểm tra phản ứng cần có thiết bị chuyên dụng mới tiến hành được. Sau khi kết thúc bài kiểm tra sức bền, giáo viên kiểm tra đưa các sinh viên khoa Cơ Giáp vào phòng thi.

Trong phòng thi có những thiết bị kiểm tra hiện đại nhất. Thí sinh đứng ở giữa thiết bị, các điểm laser chuyển động sẽ xuất hiện trước mặt họ với tốc độ càng ngày càng nhanh. Điều thí sinh cần làm là né tránh những điểm laser này. Thiết bị sẽ dựa vào phản ứng của thí sinh để tính toán tốc độ phản ứng của họ.

Từng sinh viên bước lên kiểm tra, đa số mọi người không vượt qua mốc 90, chỉ có một số ít sinh viên có thể đạt đến con số 100.

Kết quả kiểm tra đã đưa ra, nhưng vẫn có hai người chưa kết thúc bài kiểm tra của mình.

"Đù mé, 150 điểm rồi!"

"Nhìn nhìn nhìn đi, 178 cmnr!"

So với kiểm tra sức bền, bài kiểm tra phản ứng này khiến Giang Nguyên thấy mình như đang gian lận thi cử vậy.

Đây đúng là trò trẻ con với Alphonse!

Alphonse là siêu quang não, tốc độ phản ứng của nó là khỏi phải bàn, sau khi dung hợp với linh hồn Giang Nguyên và tỉnh lại, não Giang Nguyên giờ cũng hoạt động như một siêu quang não, bài kiểm tra này dễ như đi chơi.

Bên cạnh cậu, Kỷ Nhung cũng không kém phần thoải mái. Từ khi còn bé hắn đã chơi đùa với mấy cái thiết bị này rồi.

Hai tên này...

Giáo viên kiểm tra suy nghĩ một lán rồi bấm nút, đổi chế độ điểm sáng.

Nháy mắt đã thấy những đốm sáng kia không còn di chuyển theo đường thẳng nữa mà bắt đầu vặn vẹo như những con rắn, di chuyển không có bất kỳ quỹ đạo nào.

Độ khó bài thi tăng lên theo cấp số nhân, ngay khi mọi người cho rằng Giang Nguyên và Kỷ Nhung sẽ phải giơ tay rút lui thôi thì hai người này vẫn cứ bình chân như vại.