Giang Thiên Tắc nghe Kỷ Nhung nói thì gật đầu hài lòng. sau đó ông nhờ Kỷ Nhung chăm sóc Giang Nguyên rồi ngắt máy liên lạc của Phương Thi, kết thúc cuộc gọi.
Nhìn thấy người ở cùng với Giang Nguyên, trong lòng ông hơi chùng xuống. Sở dĩ ông hỏi Giang Nguyên người này là ai, bởi vì khuôn mặt hắn khiến ông có một cảm giác kỳ lạ. Kỷ Nhung này trông quen quen. Lại thấy thanh niên kia cứ chăm chăm nhìn ông bằng ánh mắt như bị bỏ rơi, tha thiết như muốn nói "Chú ơi chú nhìn cháu này, làm ơn hãy nói chuyện với cháu đi!".
Kỷ Nhung là bạn học của Giang Nguyên, chắc là sinh viên khoa Cơ GIáp. Những người vào được khoa Cơ Giáp đều là những người xuất sắc nhất trong đám Alpha ưu tú, sao một đứa trẻ giỏi giang lại có thể tủi thân mong muốn được nói chuyện với ông thế được?
Giang Thiên Tắc đưa tay nhẹ nhàng vuốt ve lông mày, cười khẽ. Chắc ông hơi buồn phiền vì mấy chuyện nực cười trong nhà dạo này nên nhìn nhầm rồi.
Trong khách sạn, Giang Nguyên và Giang Thiên Tắc nói chuyện xong, cậu đứng dậy chuẩn bị rời đi.
Kỷ Nhung thấy Giang Nguyên đứng dậy thì lập tức theo sau, hắn chạy lên hai bước đuổi kịp Giang Nguyên, hai người sóng vai cùng đi.
"Giang Nguyên, giờ chúng ta làm gì?" Kỷ Nhung lặng lẽ quay sang nhìn Giang Nguyên, mím môi hỏi. Không biết vì sao khi nói ra hai chữ "chúng ta", tim hắn bỗng đập nhanh hơn một chút.
Giang Nguyên liếc Kỷ Nhung: "Về trường thôi."
Kỷ Nhung: "Cứ thế đi về à?"
Giang Nguyên: "Không về thì cậu định làm gì?"
Kỷ Nhung: "Đi uống, đi không?"
Giang Nguyên: "..." Tôi thật sự không cần mượn rượu giải sầu, hiểu khum hả! Đồ ngu!
Kỷ Nhung: "Tôi muốn đi, cậu đi cùng tôi!"
Giang Nguyên thấy trời đã tối đen, đang định từ chối thì Kỷ Nhung đã quàng tay qua vai kéo cậu đi về phía trước, hai người giống như anh em thân thiết kề vai bá cổ nhau vậy.
Kỷ Nhung lén lút nhìn vẻ mặt Giang Nguyên: mím môi, khẽ chau mày, cố tình nhìn người đi đường chứ không nhìn hắn, tỏ vẻ không muốn nói chuyện với hắn tí nào.
Kỷ Nhung đau lòng cho Giang Nguyên, quả nhiên, Giang Nguyên không hề cảm thấy thoải mái như vẻ ngoài.
Trong lòng Kỷ Nhung chợt có chút áy náy, cảm thấy có lỗi với Giang Nguyên. Lúc nãy nghe chuyện hắn còn thấy may mắn làm sao, may là hai kẻ cặn bã AO kia quấn lấy nhau khiến tên Alpha rác rưởi tự bị đào thải, đúng là cảm ơn trời đất!
Hắn cứ sợ mình sẽ không nhịn được mà trở thành bồ nhí Alpha á...
Tuy không biết tâm trạng thực sự của Giang Nguyên sẽ như thế nào, hắn thậm chí còn hy vọng hai kẻ trong khách sạn kia cưới nhau, đánh dấu hoàn toàn luôn đi, từ nay về sau tránh xa Giang Nguyên ra!
Mặc dù quá trình hơi trắc trở một tí, dù sao Thu Cảnh Minh cũng là em trai Giang Nguyên, ờ, chính xác là em trai nuôi.
Vả lại lúc hắn quàng tay lên vai Giang Nguyên, hắn có chút ích kỷ nghĩ, giờ hắn có thể chạm vào Giang Nguyên, cảm nhận nhiệt độ cơ thể của cậu. Trên mặt hắn không có biểu tình gì khác với thường ngày, nhưng trái tim hắn đang sống động nhảy tưng tưng vui sướиɠ như những hạt đen trên bề mặt mặt trời.
Kỷ Nhung hắn sao lại là loại người này chứ.
Nếu Giang Nguyên biết được chắc chắn sẽ xa lánh hắn.
Giang Nguyên theo Kỷ Nhung vào quán bar phía trên khách sạn, suốt đường đi cậu ngậm miệng không nói chuyện vì mùi pheromone của Kỷ Nhung vây kín xung quanh.
Nếu là bình thường cậu đã mắng Kỷ Nhung một trận rồi...
Nhưng hôm nay Kỷ Nhung đã cống hiến cả sức người lẫn sức của, Giang Nguyên không thể lấy lý do mùi pheromone của Kỷ Nhung khó ngửi, bảo Kỷ Nhung bình tĩnh rồi quay về tắm đi được.
Kỷ Nhung làm thế này cũng là vì lo cậu ở một mình sẽ buồn, muốn làm cậu phân tâm, mặc dù không cần thiết, nhưng Giang Nguyên vẫn thấy rất ấm lòng.
Ấn tượng gặp nhau ban đầu hơi tồi tí nhưng Kỷ Nhung đúng là một người bạn tốt.
Ở những thời điểm quan trọng như hôm nay, người bạn này cực kỳ đáng tin cậy!
Vấn đề duy nhất là cậu cứ ngửi thấy mùi pheromone của Kỷ Nhung quanh quẩn trên chóp mũi lại thấy cả người khó chịu.
Kỷ Nhung lại còn đang bá cổ cậu, mùi pheromone bao phủ toàn thân, Giang Nguyên thấy tê cả da đầu.