Tôi, Omega A Nhất, Toàn Vũ Trụ

Chương 24.2

Sau khi chửi thầm Kỷ Nhung là thứ Alpha rác rưởi xong, Giang Nguyên và Kỷ Nhung ăn bữa sáng cùng nhau, sau đó đi thẳng đến thao trường huấn luyện hôm nay.

Huấn luyện viên Horace chắp tay sau lưng, ngẩng đầu ưỡn ngực, thân hình hiên ngang như một cây tùng thẳng tắp. Đôi mắt màu xanh ô liu ánh nhìn lạnh lẽo liếc xuống nhìn thời gian, còn 5 phút nữa là đến giờ vào học. Ông lại nhìn đám sinh viên vừa tới, áng chừng số lượng xong, ông hài lòng gật đầu.

Giang Nguyên vừa đến nơi đã thấy mọi người vô cùng háo hức chờ vào học. Kỷ Nhung là lớp của kẻ mạnh, những người đỗ được vào hệ cơ giáp trường Quân Đội Đệ Nhất đều là những chiến binh giỏi.

Vì chuyện xảy ra trong game tối hôm qua, khi đám sinh viên lớp 1 nhìn thấy Giang Nguyên và Kỷ Kỷ Nhung đi cùng nhau, trong lòng đau đớn hét lên: "Hai tên hung thần của lớp mình đến rồi!"

Để lũ học trò tám nhảm vài câu, huấn luyện viên Horace trực tiếp bắt đầu lên lớp dạy kỹ thuật chiến đấu hôm nay. Sau khi Horace giải thích nhanh chóng và đơn giản về các kỹ năng chiến đấu, ông nói với chất giọng trầm thấp: "Cố học các thói quen chiến đấu cũng vô dụng. Cách học nhanh nhất là đánh nhau. Muốn học cách đánh nhau thì phải bắt đầu từ việc bị đánh."

"Được rồi, bây giờ các em chia cặp ra luyện đi."

Horace vừa nói xong, ánh mắt của mọi người đều đổ dồn vào Giang Nguyên và Kỷ Kỷ Nhung. Hôm qua, cơ giáp của bọn họ bị hai kẻ này nghiền nát từ đầu đến chân, thế nhưng đánh nhau tay đôi, dù không đánh nổi Kỷ Nhung bọn họ vẫn có thể đánh bại Giang Nguyên, vì bọn họ là Alpha, có ưu thế tuyệt đối về thể chất so với Giang Nguyên.

Trong lúc cả lớp đang nhận nhóm, Kỷ Nhung dùng cùi chỏ huých nhẹ Giang Nguyên, hắn đang định bảo mình sẽ cùng một nhóm với Giang Nguyên thì có một giọng nói đến sớm hơn một bước, nói: "Giang Nguyên, cậu cùng nhóm với tôi, ok không?"

Giang Nguyên quay đầu lại nhìn nam sinh cao lớn vừa gọi mình, có vẻ khỏe mạnh thành thật, cũng là sinh viên mới vào trường, khoảng mười tám tuổi, Giang Nguyên nhớ tên cậu ta là Tô vũ: "Được."

Phía sau Tô Vũ có một đám con trai, rõ ràng là bạn thân với cậu ta. Có vẻ như Tô Vũ bị bọn họ xúi giục!

Kỷ Nhung bị chiếm chỗ:...

Thấy Giang Nguyên đồng ý, đám sinh viên xung quanh vốn muốn tìm Giang Nguyên đồng thời thở dài tiếc hận vì hành động không đủ nhanh. Giang Nguyên là Beta duy nhất trong lớp, mặc dù có vẻ rất mạnh, nhưng dù sao cũng là Beta, thể lực vẫn hơi yếu so với bọn họ, ở thế bất lợi hơn. Có lẽ môn này là môn duy nhất bọn họ có thể đánh bại Giang Nguyên.

Những người khác đều ghép cặp đánh với nhau, một số bạn học biết Tô Vũ cũng nhắc nhở Giang Nguyên: "Giang Nguyên này, đừng thấy Tô Vũ trông có vẻ ngu ngốc thế, đòn đánh của cậu ta thực tế rất xảo quyệt! Kỹ năng chiến đấu của cậu ta là bí quyết được truyền lại trong gia đình qua nhiều đời, rất lợi hại đấy!"

"Giang Nguyên cậu phải cẩn thận đấy, cẩn thận không bị đánh nha!"

Tô Vũ nom khá trẻ con, khuôn mặt có thể xếp vào dạng đáng yêu, Giang Nguyên và Tô Vũ đứng cùng chỗ, Tô Vũ gãi đầu nói: "Giang Nguyên, cậu tấn công tôi đi!"

Giang Nguyên do dự: "Thế thì không ổn lắm nhỉ?"

Tô Vũ gãi đầu: “Nhìn tôi thế này thôi nhưng tôi là một chiến binh cừ khôi đấy! Cha tôi cũng không đánh thắng được tôi đâu!"

"Được rồi!" Giang Nguyên suy nghĩ một tí rồi đồng ý yêu cầu của cậu ta.

Thể lực của Giang Nguyên đúng là kém hơn Alpha, cho dù cậu cố gắng tập luyện nâng cao sức khỏe, nhưng giới hạn cơ bản của cơ thể con người vẫn có sự khác biệt, thế nên Giang Nguyên chú trọng nâng cao kỹ năng chiến đấu hơn!

Giang Nguyên nhìn ra điểm mấu chốt, cậu giơ tay lên đỡ đòn tấn công của Tô Vũ, sau đó đá một cú vào phía sau đầu gối của Tô Vũ.

"Bộp!"

Tô Vũ khuỵu một gối quỳ xuống đất.

Tô Vũ không ngờ bản thân lại lộ ra điểm yếu bị đánh quỳ một chân luôn. Thực tế, Alphonse giúp Giang Nguyên tìm ra không chỉ có mỗi một điểm yếu này, nhưng Giang Nguyên cho rằng bạn bè cùng lớp đấu tập với nhau cũng không cần đánh đến mức mất hết mặt mũi nhỉ? Thế thì khó coi quá!

Tô Vũ nghiêng người kéo giãn cự li với Giang Nguyên, nhưng Giang Nguyên không đuổi theo. Một cú đá bay tới sắp giáng xuống đầu Giang Nguyên, Giang Nguyên nghiêng thân né đòn, sau khi né thành công, theo đà nắm lấy tay Tô Vũ kéo trượt một cái, cả người Tô Vũ ngay lập tức bị đập xuống đất thành hình chữ thập.

Chân Tô Vũ nhói đau!

Tô Vũ đứng lên, có rất nhiều bạn học trộm liếc nhìn hai người đã trông thấy dáng vẻ đáng xấu hổ của Tô Vũ, Tô Vũ hít một hơi thật sâu, quay đầu lại nhìn hai người bạn thân vừa xúi giục mình, khóc không ra nước mắt, trong lòng mệt mỏi quá đi à.

Tưởng bảo đây là môn duy nhất đánh bại được Giang Nguyên cơ mà?

Phiền quá đi mất!

Giang Nguyên thuận tay giúp Tô Vũ đứng dậy. Sau khi đứng lên, Tô Vũ nhìn Giang Nguyên, nói: "Giang Nguyên, tôi nghiêm túc đây, tôi tấn công nhé!"

Giang Nguyên gật đầu, trên mặt lộ vẻ kinh ngạc, hóa ra đối phương còn chưa nghiêm túc đánh với cậu ư?

Sao đó Tô Vũ lại tấn công, lần này tung đòn rất ác liệt, nhưng Giang Nguyên không vội không hoảng trước những cú đấm không tính là nhanh của Tô Vũ. Giang Nguyên vừa né được một cú này, nắm đấm tiếp theo đã sắp giáng thẳng vào mặt cậu. Giang Nguyên không kịp suy nghĩ tiếp tục né tránh, sau đó im hơi lặng tiếc đá một phát vào bụng Tô Vũ!

Tô Vũ ngã xuống đất, khóc không ra nước mắt, tất cả đòn đánh của cậu ta đều bị nhìn thấu, còn bị Giang Nguyên đá ngã ra đất vô số lần!

Đây không phải là đánh nhau, đây là đơn phương bị treo lên đánh!