Người Lê gia đến không chỉ hạ sính lễ mà thật chất còn là để đón dâu, tuy nhiên tri phủ Lâm không hề nói cho ai trong nhà biết thế nên họ chỉ cho rằng ông ta hiếu khách muốn giữ phía thông gia ở lại ít hôm. Chuyện chỉ lộ ra vào hai ngày sau, lúc mà người Lê gia chuẩn bị ra về.
Đêm trước đó, tri phủ Lâm cho gọi Lâm Minh đến nói chuyện.
Tri phủ Lâm nhàn nhạt nói: “Ngày mai người Lê gia sẽ trở về phủ thành Tây, con cũng đi theo đi.”
Lâm Minh cho rằng mình nghe nhầm, hắn đưa mắt nhìn ông chờ đợi một lời xác định lại.
“Lễ cưới sẽ tổ chức ở bên nhà họ, họ đến để đón dâu luôn một thể.” Ông chậm rãi thông báo cho hắn, giọng ông cứ đều đều như thể chỉ nói một chuyện hết sức bình thường vậy.
Đáp lại ông là tiếng cười của Lâm Minh: “Ha, cũng hay đấy chứ, tiết kiệm hẳn cho nhà ông tri phủ rồi. Không ngờ ngay cả một cái lễ thôi mà ông cũng có thể tiếc rẻ như thế.”
Tri phủ Lâm đương nhiên hiểu nụ cười kia chỉ đầy ý chế nhạo nhưng ông đã quyết như thế thì làm sao có thể thay đổi được, hơn nữa nhà bên kia cũng đã chuẩn bị cả rồi.
Ông không thích đứa con này là thật nhưng đau xót cũng là thật, có trách thì phải trách ông đã dùng nó để leo cao lên một bậc cùng với thân thích hoàng gia mà thôi.
Nếu như Lâm Minh nghe được suy nghĩ này của tri phủ Lâm có khi lại phá lên cười không chừng, hắn không phải con ông ta nên dĩ nhiên không đau lòng hay hờn giận chi cả, hắn chỉ cảm thấy mớ suy nghĩ của ông ta thật ghê tởm. Đã biết sẽ tổn thương con mình vậy mà vẫn làm, để bây giờ thì ra vẻ đau xót ấy trông thật giả tạo.
“Nếu tôi đã định phải đi, thì chỉ mong ông hãy đối xử tốt với mẹ hơn một chút. Hoặc giả như không thể thì hãy để bà được tự do, đừng ràng buộc mẹ tôi bằng cái thân phận của ông nữa.”
Dù cho không phải là mẹ ruột của hắn nhưng Lâm Minh đã chiếm lấy thân phận con bà cả nên hắn xem như đây là cách để đền đáp lòng tốt của bà, hơn nữa hắn thấy ở căn nhà này quá ngột ngạt với người phụ nữ tài hoa đó, bà phải xứng đáng được tự do.
Tri phủ Lâm trầm ngâm đôi chút rồi gật đầu: “Ta sẽ không để mẹ con chịu thiệt thòi, con về nhà bên kia cố gắng an phận một chút.”
Lời nói nghe cứ như đang quan tâm con cái nhưng thật ra lại giống một câu uy hϊếp hơn, ý tứ của ông ta cũng không che giấu gì cả, chỉ cần hắn ngoan ngoãn thì bà cả mới có thể được an ổn ở Lâm gia.
Lâm Minh biết mình không thể nào trông chờ gì ở kẻ này, muốn có thứ gì chỉ có thể do chính tay mình tranh đoạt mà thôi.
Hắn vừa đi chưa được mấy bước đã đυ.ng phải Lâm Thư, cô nàng ném cho hắn một ánh mắt thương hại cùng nụ cười đầy châm chọc. Mà Lâm Minh vừa hay bực bội trong người nên càng không muốn phí thời gian với một con nhóc cho nên hắn chọn cứ vậy lướt qua cô.
Lâm Thư lại không có ý định để cho anh cả làm lơ mình như vậy.
“Anh cả, đi vội như thế không phải là quá nôn nóng gả đi đấy chứ? Đúng là không nghĩ tới đường đường là cậu cả Lâm gia vậy mà phải gả cho một tên đàn ông kém tuổi, mặt mũi không biết nên để ở đâu cho phải nữa.”
Bình thường giọng Lâm Thư đều nhẹ nhàng lại trong trẻo nhưng nào có ngờ lúc châm chọc người khác thì luôn đủ chua ngoa.
Lâm Minh quay người lại, gương mặt chưa biểu hiện ra cảm xúc gì: “Phía bên kia là thân thích của hoàng tộc, nôn nóng gả đi cũng đâu có gì lạ. Còn em đây vội vàng đến tìm anh gây sự là vì muốn thay anh gả đến Lê gia sao?”
Có thể người khác không biết nhưng Lâm Minh đã từng nghe ngóng được, ban đầu Lê gia là muốn tìm một cô gái về làm dâu cho con cả nhà đấy thế mà chẳng biết vì sao nửa đường lại đổi thành hắn gả cho cậu ba Lê gia.
Đối với mấy gia đình phức tạp như thế thì làm sao có thể kết thông gia lần nữa với tri phủ Lâm, họ còn phải dùng mấy cuộc hôn nhân để đổi lấy những mối quan hệ khác. Điều này đồng nghĩa với mơ ước trèo cao lên thân thích của hoàng tộc là quá xa vời với Lâm Thư, mà cơ hội đó lại vừa vặn được mẹ cô ta ném vào tay Lâm Minh, người mà cô vô cùng căm ghét.
“Ai… ai nói chứ, anh đừng nghĩ ai cũng ti tiện như anh, vì trèo cao mà không từ thủ đoạn nào.” Lâm Thư tức đến đỏ bừng mặt, cô ta chỉ vào mặt Lâm Minh mà nói như hét.
Bởi vì Lâm Thư lớn tiếng mà không ít gia nhân gần đó liền chú ý tới hai người họ, nhưng vì chỉ là gia nhân nên họ chỉ đưa mắt nhìn mà không hề có hành động can thiệp nào cả.
Lâm Thư thấy không có ai đến thì cho rằng chẳng ai có ý bênh vực cậu cả Minh cho nên càng thêm hăng say mắng chửi, tuy không quá thô tục nhưng đường đường là tiểu thư khuê các thì nói ra những lời khó như vậy cũng không hay chút nào cả.
“Nói xong chưa?” Lâm Minh chờ cho cô dừng lại lấy hơi thì liền lên tiếng, “Nếu nói xong rồi thì mau cút về phòng đi đừng để người ta đánh giá luôn cả tri phủ Lâm lẫn tôi.”
Cách chỗ hai người tranh cãi không xa là người phụ nữ trông có vẻ rất có tiếng nói ở Lê gia, Lâm Minh đã chú ý thấy bà ta đứng ở đó ngay từ lúc Lâm Thư bắt đầu gây sự rồi. Lúc này Lâm Thư có muốn biện giải gì cũng đã quá trễ, tuy nhiên cô lại chẳng hề biết đến sự hiện diện của người phụ nữ kia cho nên vẫn không chịu ngừng lại.
“Làm gì có ai xem anh là người Lâm gia đâu chứ, anh chỉ là đồ vô dụng, đồ bỏ đi mà thôi. Anh đừng có gộp chung chúng tôi với anh, thật ghê tởm.”
Lâm Thư nói xong thì hậm hực bỏ đi, đúng lúc chạm mặt người phụ nữ Lê gia. Nét mặt cô ta thoáng sửng sốt, rồi lại có chút sợ hãi vội vàng cụp mắt bước đi nhanh hơn.
Lúc này người phụ nữ kia mới đi tới gần Lâm Minh, gương mặt bà không lộ ra chút gì để người khác dò xét khiến hắn cũng hơi lo lắng.
“Con bé đó tâm tính quá cao ngạo thế nên không hợp với Lê gia, chỗ chúng tôi cần người biết điều.” Bà hơi cong môi, chậm rãi nói với Lâm Minh.
Người phụ nữ cũng không nhiều lời, bà nói xong thì liền theo đường hành lang trở về phòng bỏ lại Lâm Minh còn đang nhíu mày tự hỏi câu nói kia ám chỉ điều gì.