Rốt cuộc thì Lâm Minh cũng được cho về phòng sau một buổi sáng đối đáp cùng người Lê gia.
Nhờ ngồi cùng họ gần ba tiếng đồng hồ mà hắn mới biết được đoàn người đến lần này hoàn toàn không phải là chi chính Lê gia, họ chỉ là họ hàng được bà cả Lê gia ủy thác thay bà đến đây hạ sính lễ sẵn tiện đánh giá con dâu sắp vào cửa. Chính vì việc này mà Lâm Minh cũng biết được hôn nhân của hắn với tên nhóc kia không được Lê gia chú trọng lắm.
Nếu nói Lâm gia lợi dụng Lê gia để nâng cao địa vị thì Lê gia lại như chỉ dùng Lâm Minh để hạ thấp tên nhóc kia, không cần nghĩ cũng biết tên nhóc Lê gia đó hoặc là vô dụng như hắn hoặc là người cực kỳ có năng lực cần phải kiềm chế.
Lâm Minh nghiêng về giả thuyết thứ hai hơn, bởi nếu đối phương là kẻ vô dụng thì việc gì Lê gia phải tìm cho y một cuộc hôn nhân chỉ cần quản giáo kỹ lưỡng hoặc mặc kệ là được, đằng này họ tìm đến một tri phủ ở phủ thành Nam thì mục đích nhất định là hòng để y không thể ngẩng cao đầu.
“Cậu Minh, bà cả tìm cậu.”
Nghe thấy tiếng gọi Lâm Minh liền nhanh chóng ra xem thử, ngoài cửa quả nhiên là Đông mà cũng chỉ có anh mới là người được bà cả tin dùng như thế.
Lâm Minh không nghĩ ngợi gì mà vội vàng đi theo Đông, quả nhiên bà cả đang chờ hắn ngay bên ao cá cảnh trong vườn hoa. Nhìn qua nét mặt của bà không thấy được chút cảm xúc gì, bà cả vẫn là bà cả uy nghiêm như mọi ngày.
“Mẹ tìm con có việc gì sao?” Hắn ngồi xuống cạnh bà cả, nhanh tay bóc một quả quýt đưa cho bà.
Bà cả thấy con mình chủ động như thế cũng thả lỏng tâm tình đôi chút, bà chợt thở dài, con trai hiểu chuyện rồi nhưng không thể ở bên cạnh bà nữa.
“Con thấy Lê gia thế nào?” Im lặng một lúc, cuối cùng bà cả cũng lên tiếng.
Lâm Minh hơi nhíu mày, chậm rãi trả lời: “Người đến thì toàn mang vẻ bề trên răn dạy, con không thích lắm. Còn về hôn sự, con thấy rằng đôi bên cùng có lợi cũng không tệ.”
Hắn nói nửa đầu là thật còn nửa sau nghe thôi đã biết nói dối rồi. Bà cả đương nhiên nghe ra được ý tứ của con mình cho nên liền trầm mặc đôi chút.
Buổi sáng bà không được đến gặp người Lê gia cho nên tình huống thế nào thì bà không rõ. Bà cả biết ông tri phủ cố tình ngăn cản mình đến bởi lo lắng bà sẽ cản trở việc cưới xin này, chính vì vậy mà bà cả phải hỏi thăm đủ đường mới
biết được tình hình sáng hôm nay.
“Gả sang đấy rồi nếu có gì không thích hợp thì cứ trở lại đây, con vẫn là cậu cả Lâm gia.” Bà cầm tay Lâm Minh nhẹ vỗ vỗ lên vài cái, quá lâu rồi bà mới cùng con trai thân thiết như thế này.
Lâm Minh có chút bất ngờ với hành động của bà cả nhưng thứ khiến hắn ngạc nhiên nhất chính là lời nói của bà.
Theo như hiểu biết của Lâm Minh về phong tục thời xưa thì chỉ cần gả đi thì bắt buộc đều phải phụ thuộc vào nhà chồng, dù vì lý do gì đi nữa mà ly hôn thì cũng không có chuyện được trở về nhà mẹ đẻ trong sự chào đón được. Bà cả đây là cho hắn một sự bảo đảm cực kỳ lớn.
“Con hiểu rồi, cảm ơn mẹ.” Lâm Minh hiếm hoi nở một nụ cười thật lòng, dù hắn không thật sự là con trai của bà nhưng lòng tốt này hắn vẫn nhận, sau này nhất định sẽ báo đáp.
Nụ cười kia khiến bà cả vừa thấy thân thuộc lại có chút xa lạ, con bà từ khi nào lại có thể cười rạng rỡ như thế chứ…
“Minh… con có tính toán gì chưa?”
“Con chỉ nghĩ một chút thôi, trước mắt con sẽ mua một cửa hàng xem như có chút vốn liếng của riêng mình, có như vậy thì dù cho xảy ra chuyện gì thì con cũng có thể sống tốt.”
Lâm Minh cũng không che giấu nữa mà thành thật nói cho bà cả biết những dự tính của bản thân, hắn chỉ giấu đi cái ý định mình sẽ bỏ trốn mà thôi.
Về phía bà cả sau khi nghe Lâm Minh nói thì kinh ngạc không thôi.
Đứa con này của bà không phải chỉ hiểu chuyện mà còn giống như trưởng thành sau một đêm vậy, trước giờ nó nào có quan tâm đến việc làm ăn mua bán đâu chứ vì cớ gì lúc này có thể rành mạch mà nói cho bà biết kế hoặc của nó…
Bà cả liền đem suy nghĩ này nói ra, đáp lại bà là một tiếng cười khẽ của Lâm Minh: “Con không phải không hiểu việc kinh doanh, chỉ là lúc trước không thích mà thôi. Bây giờ nhìn rõ lòng người tự nhiên phải biết suy tính cho bản thân.”
Đông đứng bên cạnh từ nãy đến giờ dĩ nhiên đối thoại của hai người đều được anh thu vào tai. Ngay từ lần trước ra ngoài với cậu chủ thì anh đã tinh ý phát hiện được chuyển biến trên người hắn, chuyển biến này đối với bản thân cậu chủ cùng những người thân thiết của hắn là chuyện tốt. Đông không nhịn được mà khóe môi cũng hơi cong lên, bà cả sẽ không cần nhọc lòng như trước nữa.
Vui vẻ là đương nhiên nhưng lo lắng cũng không ít đi chút nào, bà cả là người từng trải cho nên kinh nghiệm cũng xem như nhiều hơn hẳn thế nên bà bắt đầu chia sẻ cho Lâm Minh về những chuyện hậu viện trạch đấu.
“Con gả sang đó thì phải hiểu chuyện với cả chăm chút cho gia đình nhiều vào, hơn nữa con là đàn ông thì không thể tránh khỏi việc đối phương cưới thêm vợ bé…”
Bà cả nói đến là hăng say mà không chú ý đến gương mặt Lâm Minh bắt đầu vặn vẹo rồi.
Hắn đường đường là đàn ông chính gốc vì cớ gì phải học hỏi chuyện chọn vợ bé cho chồng chứ, hắn làm gì có ý định trở thành chồng chồng với tên nhóc kia đâu. Chỉ cần khi đoàn rước dâu đến là hắn sẽ thừa cơ hội trốn ra, làm gì cần thiết mấy chuyện tranh đấu này chứ.
Lâm Minh không cách nào cản được bà cả đành phải luân phiên mời trà mời bánh nhằm cắt ngang mạch câu chuyện để đổi chủ đề.
Bà cũng nhận thấy con mình hình như không có bao nhiêu hứng thú nên cũng khéo léo hỏi một chút về việc kinh doanh, bấy giờ bà mới phát hiện ngoài kế hoạch lúc nãy nó kể thì những lý luận cùng phương án đề ra đều rất hợp lý, không hề có lỗ hổng nào cả.
Giá như bà được yêu thương hơn thì hẳn là con trai sẽ không bị người ta tính kế mà gả đi xa, hoặc tỉ như bà chỉ là người vợ của gia đình bình thường thôi thì có lẽ mọi chuyện sẽ khác…
Chung quy cũng chỉ là suy nghĩ của bà, bây giờ chỉ cần nhìn thấy con mình sống vui vẻ là đủ rồi, bà không cầu gì hơn.