Nhìn thấy biểu cảm thản nhiên của Thẩm Nghênh, Lộ Lâm Nguy lạnh lùng nói tiếp: “Hắn có một người em trai, hồi nhỏ từng mất tích một lần.”
“Trước khi mất tích một tuần, mẹ kế của hắn, cũng chính là mẹ ruột của đứa em trai, đã công khai kɧıêυ ҡɧí©ɧ hắn, ám chỉ sẽ tranh giành quyền thừa kế. Sau đó, cha hắn đã phải huy động vô số nhân lực, tài lực mới tìm thấy em trai hắn.”
“Họ tìm thấy cậu nhóc đó ở một vùng núi hẻo lánh, khi ấy, thằng bé mập mạp đã gầy nhom như một con chó hoang.”
“Năm đó Cao Anh Lễ mới mười tuổi. Đến giờ mẹ kế của hắn vẫn tránh né không dám gặp hắn.”
Lộ Lâm Nguy vừa kể vừa quan sát nét mặt của Thẩm Nghênh.
Nhưng cô chẳng tỏ vẻ ngạc nhiên chút nào, thậm chí không hề tò mò về chi tiết câu chuyện, cô chỉ hờ hững đáp lại: “Thật sao? Đúng là đáng sợ.”
Lộ Lâm Nguy cứ nghĩ cô không tin, anh ta giận đến mức đầu óc ong ong.
Nhưng anh ta không muốn nói thêm về Cao Anh Lễ, bèn cười nhạt: “Thôi kệ, dù sao như cô nói, cũng chẳng có cơ hội gặp lại.”
“Danh thϊếp của hắn cũng đã nằm trên đất rồi.”
Thẩm Nghênh thản nhiên: “Số trên danh thϊếp tôi đã nhớ rồi.”
Lộ Lâm Nguy lập tức khựng lại, ánh mắt đầy vẻ nguy hiểm: “Cô có ý gì đây?”
Không lẽ cô định thật sự gọi cho Cao Anh Lễ?
Thẩm Nghênh đáp: “Không có gì, tôi chỉ nhớ tốt thôi. Dãy số đó nằm trong tầm mắt tôi đủ hai giây, muốn quên cũng khó.”
Lộ Lâm Nguy không rõ cô thật sự đang khoe trí nhớ hay có ý đồ gì khác.
Trong lúc trò chuyện, xe đã đến dưới căn hộ của Thẩm Nghênh.
Cô bước xuống xe, quay lại nhìn anh ta qua cửa sổ, cười nói: “Cảm ơn anh hôm nay nhé, tôi đã chơi rất vui.”
Lộ Lâm Nguy thấy cô định quay đi, liền gọi giật lại.
Anh ta chìa một tấm danh thϊếp ra trước mặt Thẩm Nghênh, giữ yên đó trong ba giây.
Rồi anh ta nói: “Với trí nhớ của cô, chắc đã nhớ luôn số của tôi rồi chứ?”
Thẩm Nghênh cười: “Anh muốn trao đổi thông tin liên lạc à?”
Lộ Lâm Nguy kiêu ngạo đáp: “Buồn cười, tôi chỉ không tin cô nhớ được số chỉ trong thời gian ngắn thế, thử cô một chút thôi.”
“Cho dù cô nhớ được thật cũng không được gọi cho tôi, tôi đã nói rồi, cô đã tự bỏ đi tư cách liên lạc với tôi.”
“Nào, đọc số riêng của tôi ra xem.”
Thẩm Nghênh nhướn mày, như muốn nói rằng anh có bệnh gì đó, nhưng vì tối nay anh đã mời cô nên cô không muốn chấp.