Nghe nhắc đến, nụ cười trên mặt Cao Anh Lễ cũng tối lại, hắn đáp trả: “Không cần áy náy đâu, dù sao tao cũng đã tặng quà đáp lễ rồi. Bây giờ mày không thông minh lắm, tao vẫn luôn nghĩ là do cú đánh đó của tao.”
Hai tên này hồi bé đã toàn nhắm vào nhau mà ra tay đến mức chí mạng.
Nói xong, Cao Anh Lễ cười tan đi vẻ âm trầm, lấy từ túi áo ra một tấm danh thϊếp.
Hắn mỉm cười đưa tới trước mặt Thẩm Nghênh: “Nhớ gọi cho tôi nhé.”
Nhưng danh thϊếp còn chưa chạm tay Thẩm Nghênh, đã bị Lộ Lâm Nguy gạt văng đi.
“Đưa xong rồi, cút đi.”
Thật bất ngờ, Cao Anh Lễ không hề làm khó, chỉ khẽ cười khẩy, nói với Thẩm Nghênh: “Hẹn gặp lại lần sau.”
Nói xong, hắn dẫn đám người của mình bước vào thang máy. Chỉ đến khi cửa thang máy đóng lại, Lộ Lâm Nguy mới thu lại ánh mắt đầy thù địch.
Sau đó, anh ta quyết liệt yêu cầu đưa Thẩm Nghênh về nhà, mà cô cũng vui vẻ đồng ý.
Phong cảnh ngoài cửa sổ lướt nhanh qua, Thẩm Nghênh trước đó uống vui với mấy cô gái, giờ bắt đầu có chút hơi men.
Đột nhiên, Lộ Lâm Nguy lên tiếng: “Nếu lần sau cô có gặp lại gã đó, thì đừng nói một chữ nào với hắn.”
Thẩm Nghênh nghe xong, vẻ mặt lộ chút khó hiểu: “Tôi với mấy người không cùng thế giới, làm sao có thể gặp lại?”
Lời này nghe có lý, nhưng Lộ Lâm Nguy lại cảm thấy khó chịu không rõ vì sao.
Anh ta giận dỗi gật đầu đồng ý: “Cũng đúng, nếu không có tôi, thì rất nhiều nơi cô sẽ không bao giờ vào được.”
“Chỉ là tôi muốn nhắc nhở cô một chút, tên họ Cao đó không phải loại người tốt đẹp gì, để cô khỏi tự mình hiểu sai về sự nhiệt tình của hắn.”
Thẩm Nghênh lại nói: “Sao có thể chứ? Tôi thấy Cao tiên sinh trông cũng là người tốt mà.”
“Hắn nghĩ gì hiện rõ trên mặt, nhìn một cái là biết. Những người như vậy thật đơn giản thẳng thắn, khá đáng yêu.”
Chiếc xe đột ngột dừng lại, bánh xe rít lên âm thanh chói tai.
Lộ Lâm Nguy thậm chí cảm giác máu như sôi lên, anh ta nhìn Thẩm Nghênh, không tin nổi: “Đáng — yêu?”
“Ai? Cao Anh Lễ? Cô uống bao nhiêu rượu giả rồi đấy?”
Thẩm Nghênh bật cười: “Sao lại mắng chính mình rồi? Rượu này là anh mời đấy.”
Lộ Lâm Nguy: “…”
Anh ta thầm nghĩ, đúng là thà ép cô uống rượu giả cho say luôn còn hơn.
Anh ta hít một hơi thật sâu, trấn tĩnh lại rồi nói: “Cô có biết mình đang nói về ai không?”
“Trên thế giới này không có ai nguy hiểm và đê tiện hơn Cao Anh Lễ đâu.”