Hệ Thống Ngược Văn Khóc Lóc Cầu Ta Từ Chức

Chương 12: Khoảnh Khắc Quyết Định

May là cuối cùng Lộ Lâm Nguy không làm gì cả.

Anh khinh thường nói với Thẩm Nghênh: “Cô nói đúng, ân cứu mạng, đủ để tôi tha thứ cho sự sỉ nhục lần này.”

“Chỉ lần này thôi.”

Nói xong, anh giơ tay lên, khẽ ngoắc một cái, một người mặc vest đen liền đưa ra một tấm thẻ ngân hàng.

Anh kẹp thẻ giữa ngón tay, kiêu ngạo đưa ra trước mặt Thẩm Nghênh: “Số tiền trong đó, cô sẽ hài lòng.”

Thấy Thẩm Nghênh vui vẻ nhận lấy không chút do dự, Lộ Lâm Nguy nghiến chặt răng.

Giọng lạnh lùng nói: “Chúng ta đi.”

Khi bước ra cửa, khóe mắt anh không kìm được mà liếc lại một lần nữa, thấy người phụ nữ ấy vẫn chỉ chú ý đến cái thẻ, không hề để ý gì đến anh.

Trong lòng Lộ Lâm Nguy dâng lên một cơn ác ý, nhưng rồi lại bị anh nén xuống.

Chỉ là một người đàn bà tham lam, không khác gì những người trước đây anh từng gặp.

Không, cô ta còn ngu ngốc hơn. Trước mặt có anh mà ánh mắt chỉ dán vào chút tiền lẻ.

Nghĩ đến đây, Lộ Lâm Nguy càng tức giận hơn. Cô ta đang tính thả câu bắt cá lớn sao?

Sau khi Lộ Lâm Nguy rời đi, Thẩm Diệu lập tức mềm nhũn ngã xuống sofa, thấy chị mình đang vui vẻ kiểm tra số dư thẻ ngân hàng, giọng gần như muốn khóc: “Chị, rốt cuộc đó là người thế nào vậy?”

“Sao chị dám tống tiền cả người như vậy? Nếu họ động tay thật, hai chị em mình không đủ làm một món ăn đâu.”

Thẩm Nghênh nhìn số dư trên thẻ, mặt nở nụ cười hài lòng.

Cô quay sang nói với em trai: “Đây sao gọi là tống tiền được? Em nghĩ xem mấy ngày nay vì chăm sóc anh ta, em đã học nấu biết bao món ăn, giặt bao nhiêu quần áo, còn lau dọn nhà cửa theo ý thích sạch sẽ của anh ta.”

“Chị không cho phép em coi thường công sức lao động của mình.”

Thẩm Diệu chợt hiểu ra: “Đúng rồi! Chị câu được đại gia, nhưng từ đầu đến cuối toàn là em làm việc, trước khi em về chị còn toàn đặt đồ ăn sẵn cho người ta. Giờ thì em có thể bỏ học ở nhà làm ông nội trợ rồi, sao anh ta lại chỉ cảm ơn mỗi chị chứ?”

“Không được, chị phải chia tiền cho em.”

Thẩm Nghênh không hẹp hòi, liền chuyển ngay cho em năm trăm tệ.

Nhìn thấy số tiền, Thẩm Diệu tức điên: “Chỉ có thế? Với thái độ của anh ta thì trong thẻ ít nhất cũng phải vài vạn chứ, chị chỉ cho em năm trăm?”

Thẩm Nghênh chỉ muốn nói, em trai à, em đúng là chẳng hiểu gì về tổng tài bá đạo cả. Nhưng trên mặt lại tỏ vẻ chân thành: