Chỉ riêng Lộ Lâm Nguy ngồi khoanh tay, ánh mắt đầy vẻ không hài lòng nhìn Thẩm Nghênh.
Thẩm Nghênh múc cho anh một bát cháo, nói: “Ăn đi, ninh khá là ngon đấy.”
“Đây là món cô nói là nấu ở nhà?”
Thẩm Nghênh đặt đũa xuống, chỉ vào Thẩm Diệu, nghiêm túc giới thiệu: “Đây là em trai tôi, Thẩm Diệu, là báu vật của nhà họ Thẩm, người có giá trị nhất trong sổ hộ khẩu. Bình thường cậu ấy không dễ ra tay, chỉ khách quý mới có thể khiến cậu ấy vào bếp.”
Rồi cô quay sang nhìn Lộ Lâm Nguy, ánh mắt đầy mong chờ: “Đây là cách tôi thể hiện sự tôn trọng nhất đối với anh.”
Thẩm Diệu gãi đầu cười ngốc nghếch: “Hì hì, thật ra em cũng không giỏi lắm đâu, chỉ là thông minh hơn người bình thường chút thôi.”
Nhìn thằng nhóc ngốc nghếch này, Lộ Lâm Nguy nghẹn lời, hoàn toàn mất hết khẩu vị ăn uống.
Không khí bỗng trở nên tĩnh lặng. Những người mặc vest đen đến đón Lộ Lâm Nguy lúc này chỉ biết nín thở, trong lòng tràn đầy hối hận.
Bọn họ lén lút liếc mắt nhìn đại ca nhà mình, chỉ một cái liếc thôi cũng đủ khiến người ta sợ hãi không dám nhìn thêm.
Lộ Lâm Nguy trừng mắt nhìn Thẩm Nghênh, giọng nói như mang theo hơi lạnh cuốn người ta vào vực sâu:
“Tiền cứu trợ?”
Thẩm Nghênh gật đầu: “Mặc dù tự tôi nói ra cũng hơi dày mặt, nhưng gọi là ân cứu mạng cũng không phải quá đáng, đúng không?”
“Còn nữa, mấy ngày nay tiền thuê nhà, tiền ăn uống và chi phí chăm sóc.” Nói rồi cô nhìn khuôn mặt đầy nghi ngờ của đối phương, nhíu mày nói: “Chẳng lẽ anh nghĩ tất cả đều miễn phí sao?”
Nhìn sắc mặt của Lộ Lâm Nguy càng ngày càng tối, Thẩm Nghênh nhắc nhở: “Nghĩ thử mà xem, tôi đã chăm sóc anh chu đáo đến thế, thậm chí bảo bối nhà họ Thẩm cũng phải xếp sau anh.”
“Tôi đã chu đáo thế mà anh lại không định trả gì sao?”
Lộ Lâm Nguy chỉ thấy trước mắt tối sầm lại, cổ họng như có vị tanh ngọt trào lên.
Không định trả gì ư? Anh suýt nữa còn dâng cả trái tim cho cô ta rồi.
Nhìn người phụ nữ trước mắt, anh đã muốn bẻ gãy cổ cô ta ngay tại chỗ.
Nặn ra một nụ cười lạnh băng, Lộ Lâm Nguy nhìn chằm chằm Thẩm Nghênh, nói: “Cả đời này tôi chưa từng bị sỉ nhục như vậy.”
Vừa dứt lời, nhiệt độ trong phòng khách tụt xuống, mấy người mặc vest đen cũng tràn đầy sát khí.
Thẩm Diệu, em trai của Thẩm Nghênh, nhìn thấy tình cảnh chỉ cần chị mình ho một tiếng thì mấy người này có thể ra tay gϊếŧ cả hai chị em, sợ đến nỗi gần như tè ra quần.