Tôi Có Một Tòa Nhà Ma

Chương 38: Bãi Đậu Xe Dưới Lòng Đất

Chú Từ thật lòng muốn tốt cho Trần Ca cho nên không hề giấu diếm anh bất kỳ điều gì, nói hết tất cả mọi chuyện cho anh: "Bây giờ cháu còn muốn tiếp tục đầu tư vào nhà ma hay không?"

"Cháu cảm thấy có thể thử một lần, dù sao khu vui chơi kia vẫn chưa xây dựng xong, chúng ta vẫn còn cơ hội lật ngược tình thế." Thứ mà Trần Ca dựa vào là chiếc điện thoại màu đen, điều này anh đương nhiên sẽ không tiết lộ với người khác.

"Thằng nhóc nhà cháu rõ ràng bình thường rất thông minh, sao đến thời khắc mấu chốt lại bắt đầu khinh suất rồi? Cháu có biết xu thế phát triển là sao không? Chú đã làm việc trong khu vui chơi này suốt mười năm rồi, tình cảm với nó không kém hơn cháu, nhưng chúng ta cũng cần phải nhận thức rõ ràng hiện thực." Chú Tử chỉ chỉ vào những công trình trong khu vui chơi đã bị đình chỉ vận hành: "Biết bọn họ vì sao ngừng hoạt động không? Không phải vì không thông qua kiểm ta tu sửa, mà là thiết bị mở ra rất đốt tiền, nhưng người đến tham quan chỉ lác đác một hai người, căn bản là không hồi được vốn. Nói cho cháu một tình huống càng trực quan hơn, vào thời điểm khu vui chơi Tân Thế Kỷ vừa khai trương, bên ngoài cửa chật như nêm cối, đến cả chỗ đậu xe cũng không đủ dùng, phải chiếm cả cả chỗ của nhà thuê bên cạnh. Sau đó chúng ta xây dựng bãi đậu xe dưới đất mới bắt đầu dịu đi, nhưng bắt đầu từ ba năm trước, đến cả những ngày nghỉ lễ cao điểm, chỗ đậu xe trên mặt đất của khu vui chơi cũng không có đầy, lượng du khách giảm đi mỗi năm, năm nay lại thấp hơn năm ngoái nhiều lần."

"Chú Từ, chú chờ một chút. Chú vừa mới nói kể từ ba năm trước, dù trong thời điểm nghỉ lễ cao điểm nhất thì chỗ đậu xe trên mặt đất cũng không đầy? Vậy cái gara dưới tầng ngầm chẳng phải đã không dùng ba năm rồi sao? Như vậy là giống như bỏ phế rồi?" Ánh mắt Trần Ca biến đổi, khiến chú Từ cảm thấy có chút không được tự nhiên.

"Đúng vậy, nhớ ngày đó khi khu vui chơi Tân Thế Kỷ vừa mới khai trương, khắp nơi đều là người và xe, mỗi một hạng mục trò chơi đều phải xếp hàng một, hai tiếng đồng hồ mới có thể chơi. Lúc đó là thời điểm huy hoàng nhất của nơi này, đáng tiếc bây giờ đã trở thành một nơi bị thành thị lãng quên." Chú Từ nhớ lại quá khứ, không khỏi cảm thán một câu: "Nhưng cũng không cần phải quá đa sầu đa cảm, chí ít chúng ta cũng từng có quãng thời gian huy hoàng, cháu nói có đúng không?"

"Chú Từ, nếu cháu muốn thuê bãi đậu xe ở dưới lòng đất của khu vui chơi, đại khái cần khoảng bao nhiêu tiền?"

"Cái gì?" Chú Từ sắp bị tư duy của Trần Ca làm hôn mê rồi: "Cháu đột nhiên hỏi cái này để làm gì?"

"Cháu muốn tận dụng bãi đậu xe dưới lòng đất. Dù sao nó cũng đang trong tình trạng sắp bị bỏ hoang rồi, dựa theo tình huống của khu vui chơi lúc này đoán chừng là không cần dùng đến." Trong lòng Trần Ca đã bắt đầu tính toán một kế hoạch, tận dụng tối đa tính năng mở rộng nhà ma của chiếc điện thoại màu đen.

"Cháu điên rồi à? Thuê chỗ đó làm cái gì? Nuôi dơi sao?" Chú Từ cũng không biết phải trao đổi với Trần Ca như thế nào cho phải.

"Cháu muốn xây dựng thêm nhà ma, lấy điều kiện kinh tế của cháu bây giờ, bãi đậu xe dưới tầng hầm là một chỗ rất thích hợp. Tiền thuê không đắt, hoàn cảnh của nó đối với nhà ma cũng sẽ không ảnh hưởng gì nhiều." Khu vui chơi sớm muộn cũng biết anh đang làm gì, vì thế Trần Ca cũng không giấu diếm.

"Đầu óc của thằng nhóc nhà cháu có vấn đề hả? Nhà ma có ba tầng còn chưa đủ để giày vò cháu sao? Cháu có biết bãi đậu xe dưới tầng hầm có diện tích lớn bao nhiêu không? Cứ cho là cho cháu thuê, chờ cháu xây xong, khu vui chơi cũng đã sớm đóng cửa rồi." Chú Từ khoác tay: "Đừng đứng ngẩn người ra nữa, nhanh đi về làm việc đi."

"Chú Từ, cháu đang nghiêm túc mà."

"Vậy cháu cảm thấy chú có giống đang nói đùa với cháu sao?!" Mở lại bộ đàm trên người, chú Từ đi về phía đám đông, đi được mấy bước lại quay người nói với Trần Ca một câu: "Số tiền năm ngàn, sáng ngày mai chú đưa cho cháu, làm việc cho đàng hoàng, đừng suốt ngày nảy ra mấy ý nghĩ cổ quái kỳ lạ."

"A, cháu biết rồi." Trần Ca đi theo phía sau chú Từ, nhìn một đám du khách náo nhiệt đang vây quanh cửa ra vào của nhà ma, cong cong môi: "Mình ngược lại không cảm thấy du khách giảm bớt từng năm, nhà ma của mình trước đó cũng không có ai tới."

Chen vào giữa đám người, Trần Ca lại gần những sinh viên Pháp y: "Các vị, thế này là được rồi, người khác không biết còn tưởng tôi làm gì các cậu."

"Từ từ một chút để tôi bình tĩnh, cái nhà ma này của anh hung ác quá."

"Nhìn cái gì vậy, không phải tôi sợ hãi đâu, chỉ là vào lúc đi tham quan bên trong bị đau chân thôi, cho nên bây giờ mới đứng dậy không nổi."

"Làm sao bây giờ, bây giờ tôi nhìn ai cũng thấy giống sát thủ..."

"Cậu đừng mạnh miệng nữa, cái nhà ma này quả thật không tầm thường." Hầu Tử bò dậy từ trên bậc thang, cậu ta mở điện thoại di động đánh giá năm sao, đứng trước mặt Trần Ca: "Nhưng mà chuyện nào ra chuyện đó, anh đừng nghĩ như vậy có thể khiến chúng tôi nhượng bộ."

"Là sao? Ngày mai các cậu còn muốn tới?"

"Nếu như không phải ngày mai vừa vặn tôi có một cuộc thi, anh cho rằng ngày mai tôi không dám tới sao?" Lúc Hầu Tử nổi giận nói lời hung ác khí thế cũng rất được, chỉ đáng tiếc đôi môi tái nhợt cùng với đôi chân vẫn còn run lẩy bẩy lại có vẻ rất phá phong cảnh.

"Các cậu đến, tôi đương nhiên lúc nào cũng hoan nghênh." Rất nhanhh Trần Ca đã xem các cô cậu sinh viên khoa Pháp y đại học Cửu Giang như vật biểu tượng.

"Tôi sẽ không đến nữa đâu, cho dù là bị đánh chết, nhảy từ trên mái nhà của nhà ma xuống tôi đều sẽ không quay lại." Vẻ mặt Trần Ca đầy u oán nhìn Trần Ca, cậu ta thật sự bị con mắt trong khe cửa lúc ấy dọa cho hết hồn.

"Đừng có tự làm mình bị thương, đàn em." Tiếu Tuệ vịn lấy bả vai Hạc Sơn đứng dậy, hung tợn trừng mắt nhìn Trần Ca một cái: "Anh là người đàn ông đầu tiên khiến tôi khóc đến trôi cả make-up, tôi nhớ kĩ bản mặt của anh rồi."

Nhìn sau đầu Tiểu Tuệ xưng lên, Trần Ca không đành lòng lại kí©ɧ ŧɧí©ɧ cô ấy, chỉ cười cười không nói gì.

Mấy sinh viên khoa Pháp y lúc này mới dìu dắt nhau đi tới cửa lớn. Lúc bọn họ đã đi xa, anh Phong lại một mình quay trở lại, thần sắc cậu ta phức tạp, nói với Trần Ca: "Vừa rồi sau khi tôi tỉnh táo lại, tôi suy nghĩ rất lâu vấn đề của anh, vẫn là không có cách gì tin được. Tôi nghĩ chuyện này có thể liên quan đến dây thần kinh não bộ và phản ứng."

Trong lòng Trần Ca rõ ràng ý của cậu ta: "Có lẽ vậy, đúng rồi, vẫn chưa hỏi tên đầy đủ của cậu là gì?"

"Tên tôi là Hạ Phong, so với bọn họ lớn tuổi hơn, mấy ngày nữa sẽ đi thực tập ở hiện trường."

"Được, có cơ hội sẽ gặp lại."

Sau khi hai người trao đổi số điện thoại di động, Trần Ca cũng trở về bên trong nhà ma, kéo hàng rào phòng vệ ra, treo bảng hiệu đang kiểm tra tu sửa tạm thời ngừng kinh doanh lên cửa.

"Ông chủ, bên ngoài vẫn còn rất nhiều du khách đã đợi rất lâu rồi, anh sao lại ngừng kinh doanh?"

"Xảy ra một vài vấn đề, hôm nay tới đây thôi, cô đi ra ngoài nói rõ ràng với các du khách tình huống ở đây." Trần Ca cởi ác khoác của bác sĩ nát sọ xuống, đi vào kho đạo cụ, cắt một ít vải đen, cầm lấy nó đi vào trong bối cảnh [Chạy trốn truy sát lúc nửa đêm].

Anh bắt đầu che gương lại, nhưng có rất nhiều phòng, cuối cùng vải đen có chút không đủ dùng: "Bối cảnh này quá lớn, trước khi lắp đặt camera theo dõi, không thể mạo hiểm cho du khách đi vào, nếu không lỡ như xảy ra chuyện ở khu vực điểm mù của camera theo dõi, hậu quả thật sự quá khó lường."

Khóa lại cửa lớn bối cảnh [Chạy trốn truy sát lúc nửa đêm], Trần Ca đi xuống tầng dưới. Du khách phía ngoài nhà ma đã tản đi phân nửa, chỉ còn lại một hai người vẫn còn lưu luyến đứng tại chỗ.

"Tiểu Uyển, tẩy trang rồi tan ca, hôm nay đến đây thôi."

Bàn giao với Từ Uyển mấy câu, Trần Ca đi vào trong phòng nghỉ ngơi cho nhân viên, từ hôm qua bây giờ anh vẫn chưa được nghỉ ngơi tử tế, cơ thể vừa chạm vào giường, cơn buồn ngủ liền dâng lên.