Anh Phong bị dọa phát sợ, cậu ta nhìn Trần Ca đứng trong phòng, trong đầu đều là hình ảnh gϊếŧ người diệt khẩu, hủy thi diệt tích.
"Đừng khẩn trương, tôi chỉ đùa một chút thôi." Trong nội tâm Trần Ca có chút thất vọng. Sở dĩ vừa rồi anh hỏi ra vấn đề kia, là bởi anh nhìn thấy trên người anh Phong có điểm sáng mà người bình thường không có.
Dưới sự nhắc nhở của búp bê vải, anh Phong có thể dựa vào ý chí của mình giằng co với quái vật trong gương, ý chí của cậu ta so với người bình thường kiên định hơn rất nhiều, cho dù là đối mặt với ma quỷ cũng không chịu nhượng bộ.
Đây là điểm mà Trần Ca thưởng thức, nếu có thể, Trần Ca hi vọng có thể kết bạn với cậu ta, cùng nhau xử lý một ít sự kiện linh dị, ví dụ như đối phó với những thứ bẩn thỉu ở trong gương.
Anh tiết lộ một ít thông tin với mục đích tốt, đáng tiếc anh Phong cũng không nghe ra được ý tứ trong lời nói của anh.
"Người ngoài cũng không thể giúp được gì cho mình, chỉ có thể dựa vào bản thân thôi."
Trần Ca khóa cửa lớn của bối cảnh [Chạy trốn truy sát lúc nửa đêm] lại. Vào lúc anh đỡ anh Phong đi xuống tầng một, điện thoại màu đen lại đột nhiên rung lên một cái nữa.
Trần Ca giật nảy mình, còn tưởng rằng có chuyện gì không tốt xảy ra, tranh thủ thời gian lôi điện thoại ra xem.
[Số du khách ghé thăm vượt qua một trăm, tỷ lệ đánh giá tích cực đạt trên 60%, thỏa mãn điều kiện mở rộng!
Chú ý: Sau khi nhà ma được mở rộng đều sẽ đạt được khen thưởng thần bí (Sau ba lần mở rộng, ngôi nhà kinh dị sẽ được thăng cấp thành mê cung run rẩy)!]
"Nhanh như vậy đã có thể mở rộng rồi?" Mở rộng nhà ma là chuyện tốt, có điều tạm thời Trần Ca vẫn chưa có ý định xây dựng thêm, việc cấp bách nhất bây giờ là tiêu diệt quái vật trong gương.
Ra khỏi nhà ma, ánh nắng chiếu xuống hàng rào phòng vệ bên ngoài cầu thang, tập thể các sinh viên đại học Y thành phố Cửu Giang co quắp tại cửa ra vào. Có che lấy đầu, có ôm lấy chân, có hoa dung thất sắc khóe mắt ẩm ướt, có hai mắt vô thần nhìn chằm chằm bầu trời, chỉ có da mặt thỉnh thoảng co rút.
Lịch sử một lần nữa lặp lại, hơn nữa so với hôm qua càng thêm chấn động, hăng hái đi vào, nửa chết nửa sống đi ra. Chỉ trong thời gian ngắn ngủi bốn mươi phút, tinh thần diện mạo của một đám người có thể xảy ra biến hóa to lớn đến vậy, quả thật có chút không thể tưởng tượng nổi.
Du khách xung quanh chỉ trỏ, có điều Trần Ca cũng không cảm thấy có gì không ổn, nếu không kí©ɧ ŧɧí©ɧ, sao có thể gọi là nhà ma?
Anh ném anh Phong cho mấy người bên cạnh, lần này cuối cùng cũng hoàn mỹ, một "nhà" đồng thời nằm xuống một cách chỉnh tề.
"Tiểu Trần! Cháu qua đây một chút." Người vây xem nhiều như vậy, một lần nữa khiến chú Từ đi lại đây. Ông chú trung niên nhìn Trần Ca, dáng vẻ nhức đầu chóng mặt: "Nói chú nghe xem nào, chuyện này là sao nữa? Lần trước dọa một người ngất xỉu xem như xong, lần này chỉ một lần quật ngã bảy người, cháu là đang muốn đẩy khu vui chơi chúng ta lên trang nhất sao?"
Trần Ca ánh mắt trốn tránh, ho khan vài tiếng: "Bọn họ đến tham quan, cháu chỉ cung cấp cho bọn họ phục vụ cấp bậc tốt nhất thôi mà, đều là hạng mục rất bình thường, hơn nữa cháu có thể bảo đảm, cháu và bọn họ không có bất kỳ tiếp xúc thân thể nào, chú có thể xem video giám sát, hoàn toàn phù hợp với quy tắc làm việc của nhà ma."
"Đừng có giả bộ hồ đồ, hạng mục bình thường, có thể dọa cho đỉnh đầu người ta thành như vậy sao?" Chú Từ lén lút chỉ vào cái ót của Tiểu Tuệ, ông sợ mình kí©ɧ ŧɧí©ɧ đến đối phương, biên độ động tác rất nhỏ.
"Cháu cũng đâu có cách nào, cháu chạy ở phía trước, cô ấy kéo quần áo của cháu chạy theo phía sau; cháu trốn vào ngăn tủ, cô ấy theo cháu đi vào; cháu thành thành thật thật ngồi yên ở đó không nhúc nhích, kết quả cô ấy cứ nhất định phải lấy đèn pin soi rõ mặt cháu; chói đến mức mắt cháu cũng đau, cháu còn chưa có lên tiếng, cô ấy liền tự mình đυ.ng đầu vào hộc tủ. Cháu đâu có biện pháp nào, cháu cũng rất bất đắc dĩ." Trần Ca dùng một phương thức khác giải thích tình hình thực tế cho chú Từ.
"Nói như vậy là cháu rất ấm ức?"
"Một chút ạ."
"Cháu đừng cảm thấy chuyện này không quan trọng, chú ý nhiều một chút, tình huống như thế này không nên tiếp tục xuất hiện." Chú Từ thành khẩn khuyên bảo: "Lỡ như dọa đến tính mạng người khác thì làm sao đây? Chẳng may gặp một tên tính cách hung hăng, nhà ma này của cháu sau này làm sao kinh doanh cho tốt."
"Cháu đã biết rồi, chú còn điều gì muốn nói không?" Ngoài miệng Trần Ca không phản bác, trong nội tâm lại lầm bầm một câu, thật muốn gặp người hung hăng kia, nhất định phải đưa bức thư tình mình đang giữ ra ngoài, để xem là ai không chịu được ai trước.
Chú Từ nhìn chằm chằm Trần Ca, biết rõ anh không đặt lời nói của mình trong lòng, khẽ thở dài một cái, qua vài giây đồng hồ mới tiếp tục mở miệng: "Tiểu Trần, vốn là chuyện này không đến lượt chú mở miệng, nhưng mà cha mẹ cháu không ở đây, lời này nhất định phải có người nói."
"Vâng, cháu nghe đây."
"Buổi sáng Từ Uyển nói với chú cháu lên TV, cung cấp manh mối trọng yếu về vụ án diệt môn năm năm trước cho cảnh sát chính là cháu." Giọng nói hay vẻ mặt của chú Từ không hề có một chút cao hứng vui vẻ nào.
"Vâng."
"Giữa đêm hôm khuya khoắt cháu chạy tới ngôi nhà năm năm trước có ma làm gì? Cháu có biết như vậy rất nguy hiểm hay không? Những người kia là tội phạm gϊếŧ người đấy!" Chú Từ không cho Trần Ca cơ hội mở miệng: "Nếu như cháu thiếu tiền, vì tiền thưởng, không cần phải làm vậy. Cháu thiếu tiền thuê và phí điện nước của khu vui chơi, chú có thể giúp cháu lo trước. Cháu còn trẻ, nhất định không được đi theo con đường tà đạo."
"Yên tâm đi chú Từ, trong lòng cháu biết phải làm gì mà."
"Biết là được, chú cũng không nói dài dòng. Nếu không có việc gì, chú đi trước, cháu nắm chặt thời gian xử lý những người này đi, nằm co quắp trước cổng như thế thì còn ra thể thống gì?" Chú Từ quay người đang muốn rời đi, lại bị Trần Ca ngăn lại: "Làm sao thế?"
"Chú, cháu thật sự có việc muốn làm phiền chú." Trần Ca có chút ngại ngùng: "Có thể cho cháu mượn trước năm nghìn, cháu định lắp camera lên toàn bộ ngõ ngách trong nhà ma, chờ khi có tiền thưởng sẽ trả lại cho chú."
Hạc Sơn và anh Phong lần lượt xảy ra chuyện ngoài ý muốn, Trần Ca cũng có chút lo lắng, điểm mù bên trong nhà ma quá nhiều, camera sẵn có không đủ.
"Cháu còn muốn ném tiền vào bên trong nhà ma?" Chú Từ dừng bước: "Tiểu Trần, tiền này chú có thể cho mượn, nhưng có lời muốn nói rõ ràng. Hiện tại tình hình của toàn bộ khu vui chơi đều không tốt, tiền cháu đầu tư vào nhà ma có thể sẽ đổ sông đổ biển."
Ông ra hiệu cho Trần Ca bằng cả hai tay, hai người đứng tại một chỗ thoáng mát có ít người qua lại: "Khu vui chơi của chúng ta từ khi xây dựng cho đến bây giờ đã mười một năm, các điểm tham quan đã sớm lỗi thời rồi. Bây giờ sử dụng công nghệ ảo, đồng thời tham gia tương tác, sáng kiến thời thượng hiện nay làm cho các khu vui chơi chủ đề này đang hưng thịnh. Nói đơn giản là chúng ta đang ở biên giới bị đào thải. Không riêng gì nhà ma, tất cả hạng mục truyền thống khác, số lượng khách tham quan đang giảm xuống."
"Cháu biết rõ." Trần Ca vẫn quyết tâm muốn kinh doanh nhà ma cho tốt, lắp đặt camera chỉ là bước đầu tiên.
"Cháu biết cái gì?" Chú Từ tắt bộ đàm đi: "Ngoại thành phía Đông Cửu Giang có một công viên trò chơi giả lập tương lai sắp được xây dựng. Đây là công viên giải trí thế hệ thứ tư hiếm có trong cả nước, sẽ trở thành một điểm sáng của đô thị, chúng ta biết cạnh tranh với người ta bằng cái gì? Bây giờ từ cấp quản lý đến nhân viên cơ sở đều đang nghĩ cách tìm đường lui cho mình, cháu vẫn còn đang ngây ngốc xông về phía trước."