Tôi Có Một Tòa Nhà Ma

Chương 28: Cái Này Khác Với Những Gì Đã Nói

"Bọn họ muốn tới bây giờ sao?" Trần Ca thật ra cũng không để mấy vị đàn anh của Hạc Sơn để trong lòng.

"Tôi lén lút báo tin cho anh đấy, các đàn anh chuẩn bị ghi chép video khôi hài bên trong nhà ma của anh, sau đó đăng lên mạng để trêu đùa cho đàn chị vui. Anh cũng đừng trách bọn họ âm hiểm, khoa của bọn tôi có năm lớp, tổng cộng lại mới có bảy cô gái, anh còn dọa khóc hoa khôi. Lão đại, anh tự mình bảo trọng đi!" Bên cạnh Hạc Sơn hình như có người đang đi tới, cậu ta nói xong thì nhanh chóng cúp điện thoại.

"Quay video khôi hài trong nhà ma của mình?" Trần Ca cất điện thoại đi, sắc mặt quái lạ: "Học Pháp y lá gan đều khá lớn, vừa hay để cho bọn họ giúp mình thử bối cảnh mới một chút, hy vọng đến lúc đó bọn họ có thể cười ra tiếng."

Thời gian ăn cơm trưa kết thúc, Trần Ca đi xuống dưới lầu, đẩy hàng rào bảo vệ nhà ma ra, du khách buổi sáng chưa kịp tham quan lập tức vây lại.

Trong số bọn họ có rất nhiều người xem video ngắn và livestream của Trần Ca mà cố ý chạy thẳng từ vùng khác tới đây, có người là người thân bạn bè của họ, cũng có người đơn thuần chỉ bởi vì tò mò mà đến, phát hiện ở đây có nhiều người xếp hàng như thế, cảm thấy hạng mục này chắc chắn rất thú vị.

"Vé vào cửa hai mươi, để đạt được hiệu quả trải nghiệm tốt nhất, mỗi lần đi vào không vượt quá ba người." Một mặt Trần Ca duy trì trật tự ở hiện trường, một mặt liên lạc với Từ Uyển, hai người bận tối mắt tối mũi.

Thời gian trôi qua rất nhanh, vào khoảng hơn ba giờ chiều, bảy thanh niên trẻ tuổi ăn mặc thời thượng đi vào khu vui chơi Tân Thế Kỷ. Bọn họ tựa như đang mang trên vai một loại sứ mệnh vĩ đại nào đó, đi thẳng tới hướng của nhà ma.

Tính cách của bảy người này không giống nhau, giữa bọn họ cũng giao lưu rất ít, yên lặng đứng xếp hàng trước cửa nhà ma, làm cho bầu không khí của toàn bộ đội ngũ trở nên nghiêm túc hơn rất nhiều.

Sau mười mấy phút, chờ đến khi một nhóm du khách dắt dìu nhau đi ra, người có vóc người cao nhất trong bảy người đi tới trước mặt Trần Ca.

"Ông chủ, sáu tấm vé vào cửa." Giọng nói của người này rất trầm ổn.

Trần Ca ngẩng đầu nhìn cậu ta, lại nhìn lướt qua đội ngũ phía sau: "Các cậu không phải có bảy người đi cùng nhau sao?"

"Người này chỉ phụ trách dẫn đường thôi." Thanh niên cao lớn trực tiếp đẩy Hạc Sơn đứng phía sau ra ngoài.

"Lão đại, tôi không đi vào đâu." Đối với căn nhà này, trong lòng Hạc Sơn đã nảy sinh bóng ma tâm lý. Cậu lên tiếng chào một câu, sau đó tranh thủ thời gian trốn ra phía sau.

"Tới cũng tới rồi, sao có thể để cậu ở bên ngoài được? Tấm vé này tôi tặng cho cậu." Trần Ca tiện tay đưa ra bảy tấm vé: "Các cậu đều là sinh viên ở khoa Pháp y đại học Cửu Giang sao? Sau này xin chiếu cố nhiều hơn."

Vẻ mặt Trần Ca hiền lành, dáng vẻ nhiệt tình mười phần, khiến cho những sinh viên Pháp y chưa từng bước chân vào xã hội có chút ngượng ngùng.

"Hạc Sơn, ông chủ tặng cho em vé vào cửa, em cũng đừng từ chối nữa." Thanh niên cao lớn cầm vé vào cửa phát cho mọi người, cử động tiếp theo của bọn họ khiến cho những du khách xung quanh đều sửng sốt một lúc.

Bọn họ không đi thẳng vào nhà ma, mà là tụ tập tại cửa ra vào.

"Hạc Sơn cùng tổ với tôi, Hầu Tử, lão Triệu thành một tổ; ba người lão Tống, Tiểu Tuệ, Thi Linh thành một tổ, trước khi vào, các bài viết công lược trên diễn đàn đã nhớ hết chưa?"

"Đều nhớ kỹ rồi."

"Hạc Sơn đã vẽ ra một bản đồ cơ bản cho toàn bộ bối cảnh, tất cả cơ quan bên trong chúng ta đều đã biết rõ, tôi hy vọng mọi người có thể chuẩn bị tâm lý thật tốt, không được để lộ ra chút sợ hãi nào, mau lôi khí thể của sinh viên Pháp y trường Cửu Giang ra!"

"Đã hiểu!"

"Được, từ giờ trở đi, điều chỉnh trạng thái của mình, phấn khích lên! Tăng tốc độ hô hấp, tưởng tượng chúng ta chuẩn bị nhảy dù, nhảy bungee, để cho mọi tế bào đều chuyển động!"

"Đúng! Bày ra bộ dạng hung ác! Cậu so với quỷ quái bình thường còn hung ác hơn! Cậu không sợ cái gì hết!"

"Còn nhớ lời thề đã hô lúc nhập học hay không!"

"Tim không chính, kiếm tấc nghiêng!"

"Trường Pháp y Cửu Giang, nói thay lời người chết, bảo vệ quyền lợi người sống!"

"Đi! Xuất phát!"

Mấy người này nhiệt huyết sôi trào, khách du lịch ở bên cạnh cũng không nhịn được vỗ tay cho bọn họ, đến cả Trần Ca trong lòng cũng hô một tiếng "giỏi".

Hàng rào bảo vệ bị kéo ra, Hạc Sơn cùng với người cao lớn đi ra đầu tiên: "Hai chúng tôi xung phong đi trước, đợi một lát ra ngoài sẽ chia sẻ kinh nghiệm cho các cậu."

Hai người đi tới trước mặt Trần Ca, nhìn qua cũng có vài phần khí thế.

"Chỉ có hai người các cậu thôi à?"

"Chỗ của anh không phải quy định một lần nhiều nhất là ba người cùng đi tham quan sao?"

"À, cái đó là quy định của bối cảnh [Minh hôn], các cậu không cần để ý đâu, bảy người cùng vào một lúc luôn đi, tiết kiệm thời gian một chút." Trần Ca đưa mấy người này vào trong nhà ma, nhiệt độ ở đây so với bên ngoài thấp hơn rất nhiều: "Các cậu trước hết hãy kí vào bản cam kết miễn trừ trách nhiệm trên bàn, bất luận là xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn bên trong nhà ma đều không liên quan gì đến nhà ma này, sau đó tôi mới có thể đưa các cậu vào tham quan."

"Lần trước tới không có phần này mà?" Hạc Sơn đi tới cạnh bàn nhìn một chút.

"Đó là bởi vì trước cậu ra xưa này chưa hề có ai bị dọa hôn mê." Trần Ca cười tít mắt nhìn bảy sinh viên Pháp y tràn đầy năng lượng: "Liên quan đến bối cảnh này của nhà ma chúng ta, chắc hẳn Hạc Sơn đều đã nói cho các cậu biết rồi, tôi cũng không dài dòng nữa. Để các cậu lại đây, tôi nghĩ là phải nhắc nhở các cậu một chút."

Trần Ca từ từ thu lại nụ cười, anh lấy điện thoại di động, tìm được tin tức lúc buổi sáng: "Án diệt môn năm năm trước ở nhà trọ Bình An rốt cuộc đã phá được, nhưng vẫn còn một tên hung thủ chưa bị bắt, vốn dĩ cái này cùng các cậu không liên quan gì, nhưng vào lúc tôi tới sớm để làm việc, phát hiện cửa lớn nhà trọ đã mở ra, giống như có người đi vào trước. Nhà trọ Bình An và khu vui chơi Tân Thế Kỷ đều ở ngoại ô phía Tây, chỉ mong là do tôi suy nghĩ quá nhiều."

Chỉ mấy câu ít ỏi, Trần Ca đã gieo xong hạt giống hoài nghi vào trong lòng bảy người. Anh không đám Hạc Sơn tin tưởng chuyện này, chỉ là đưa cho bọn họ một hướng suy nghĩ. Dù sao đồ vật giả lập ra dù có chân thật cỡ nào đều không bằng được sự đáng sợ của hiện thực."

Sau khi bảy người đều đã ký xong cam kết miễn trừ trách nhiệm, Trần Ca dẫn bọn họ đi lên lầu ba, từ từ đẩy ra cửa lớn của bối cảnh [Chạy trốn truy sát lúc nửa đêm].

Bên trong hành lang âm trầm không biết có ngọn gió từ nơi nào thổi đến, dường như có ai đó đang lặng lẽ theo dõi đằng sau cánh cửa hé mở. Các lối đi phức tạp đan xen vào nhau, cầu thang không biết có điểm dừng hay không, trần nhà bị đốt cháy khét, còn có các vết dao chém kinh khủng có thể nhìn thấy ở khắp nơi.

Nhiệt huyết của những sinh viên Pháp y sau khi nhìn thấy cảnh tượng này đã lạnh mất một nửa.

Từng người sững sờ đứng y nguyên tại chỗ, toàn bộ bọn họ không hẹn mà cùng nhìn về phía Hạc Sơn.

"Tứ hợp viện đâu?"

"Có phải cái này không giống như đã nói trước đó không?"

"Vì để đẩy nắp quan tài ra một cách nhanh chóng, tôi đã đeo phụ trọng cả đêm đó..."

Bọn họ nhìn Hạc Sơn, nhìn đến nỗi Hạc Sơn sắp khóc đến nơi, sinh viên thật thà này chỉ có thể quay đầu nhìn Trần Ca tỏ vẻ xin giúp đỡ, nhưng Trần Ca cũng không đáp lại cậu ta chút nào: "Tên của bối cảnh này là [Chạy trốn truy sát lúc nửa đêm], xin đừng quay phim chụp ảnh hay dùng điện thoại ở bên trong hiện trường bối cảnh, ai vi phạm xin tự gánh hậu quả. Lối ra giấu ở bên trong bối cảnh, thời hạn là hai mươi phút, nếu như trong thời gian đó quá sợ hãi có thể nhìn về phía camera giám sát kêu lớn, tôi sẽ vào dẫn các cậu ra."

Sau khi toàn bộ bảy người đi vào trong hành lang, Trần Ca mỉm cười nhìn chằm chằm bọn họ: "Lời cuối cùng, chúc các cậu chơi vui vẻ!"