"Mức độ hoàn thành nhiệm vụ trên chín mươi phần trăm còn có thể nhận được thêm phần thưởng sao?"
Vào lúc Trần Ca biết được mình nhận được đạo cụ ẩn giấu, trong lòng có chút kích động, nhưng sau khi anh mở mô tả về nhiệm vụ ra, tất cả chờ mong đều tan thành mây khói: "Tờ thông báo tìm người của Vương Kỳ cũng được xem như một phần thưởng? Cái điện thoại màu đen này sẽ không phân loại sai chứ? Tại sao mình lại thấy nó giống nguyền rủa hơn."
Kiên nhẫn đọc xong phần giới thiệu rợn người của vật phẩm, một vấn đề nữa lại xuất hiện trong đầu Trần Ca.
"Giá trị oán niệm là thứ gì?" Lý giải theo ý nghĩa của mặt chữ, phần thưởng thông báo tìm người của điện thoại màu đen hẳn là giữ lại oán hận trong lòng của Vương Kỳ.
"Người bình thường chắc hẳn sẽ không cần đến thứ này, chẳng lẽ nó không phải chuẩn bị cho người sống?" Trần Ca quay đầu nhìn thoáng qua cái bóng dưới chân mình, lắc mạnh đầu xua đi ý nghĩ trong lòng mình.
Hơn bảy giờ sáng, xe cảnh sát mới đi tới khu vui chơi Tân Thế Kỷ. Trần Ca nhờ người gác cổng lấy chìa khóa dự phòng của nhà ma ra, quay trở lại nhà ma của mình.
Suốt một đêm bôn ba, lúc này anh đã hoàn toàn kiệt sức, ngả lưng nằm trong phòng nghỉ của nhân viên, cảm thấy dường như toàn bộ khung xương trên cơ thể mình đều sắp rời ra hết rồi.
Anh lấy điện thoại di động của mình ra, nhận thấy pin điện thoại đã hết sạch, livestream cũng không biết đã dừng lại từ khi nào.
Anh cắm sạc vào điện thoại, khởi động lại máy.
Phần mềm đếm bước chân trên điện thoại biểu thị cả đêm hôm qua Trần Ca chạy hơn bốn vạn bước, đứng đầu trong số bạn bè, phía dưới còn có lượt thích của Từ Uyển.
"Xem ra tôi nhất định phải rèn luyện thân thể một chút, không cần có thể đánh bại người khác, chỉ cần có thể chạy nhanh hơn người khác là được." Trần Ca lục lọi trong màn hình điện thoại di động của mình, tìm ra số điện thoại của Hạc Sơn. Anh lo rằng sẽ quấy rầy giấc ngủ của Hạc Sơn, định gửi một cái tin nhắn để thăm dò trước, kết quả không tới hai ba giây sau đã thấy Hạc Sơn chủ động nhảy ra.
"CMN! Lão đại, anh còn sống!" Giọng nói của Hạc Sơn rất lớn, khiến đầu óc Trần Ca chấn động đến mức âm ỉ đau.
"Cậu trông mong tôi chết như vậy sao? Nhỏ tiếng một chút, đừng ảnh hưởng đến giấc ngủ bạn cùng phòng của cậu."
"Ngủ cái cọng lông ấy! Hôm qua bọn họ tất cả đều xem phát sóng trực tiếp của anh, chúng tôi đều nhịn đến tận bây giờ!"
Nghe thấy câu nói này của Hạc Sơn, Trần Ca cảm thấy rất cảm động, anh đang định nói cậu ta giúp mình chuyển lời cảm ơn đến bọn họ, Hạc Sơn đã thốt ra câu thứ hai.
"Sau khi livestream bị gián đoạn, bọn họ đều nói anh đã bị ngộ hại, còn nhất định phải đánh cược một bữa cơm với tôi, bây giờ thì tốt rồi, cơm nước tuần sau của tôi đều không cần phải lo lắng nữa."
"Tính mạng của tôi chỉ đáng giá một bữa cơm thôi sao? Thật ra cậu không cần phải chia sẻ niềm vui sướиɠ của cậu với tôi đâu, thật đấy..." Đối với tên boy ngay thẳng Hạc Sơn này, Trần Ca quả thật đã không còn lời nào để nói.
"Dù sao thì nếu lão đại còn sống thì tốt, tôi thật sự rất sợ một ngày nào đó trông thấy anh trong phòng thí nghiệm của chúng tôi. Anh biết không, lúc tham gia tiết thực hành của khoa Pháp y, thầy giáo sẽ đưa ảnh chụp của người bị hại, phân tích cho chúng tôi..."
"Được được được." Trần Ca cảm thấy đầu nhức nhối, không khỏi đưa hai tay lên xoa xoa huyệt thái dương: "Tôi không có việc gì, chuyện lần này cảm ơn cậu, sau này có cơ hội tôi mời cậu ăn cơm."
Nhanh chóng cúp điện thoại, Trần Ca mở trang chủ video ngắn của mình ra, không ngờ rằng số lượng người theo dõi mình đã dùng một loại tốc độ tựa như tên lửa tăng lên ba ngàn.
"Má ơi! Để màn hình đen cũng có thể tăng follow?" Anh lại nhìn về phía hòm thư của mình, câu hổi xuất hiện nhiều nhất trong hòm thư chính là --- "Streamer, anh còn sống không?".
"Đám người này, một tên biết nói lời may mắn cũng không có!"
Trần Ca nhìn thấy quảng cáo nhà ma ở đầu trang chủ của mình vẫn còn, phòng livestream và trang chủ cá nhân không bị khóa mới nhẹ nhàng thở ra một hơi. Anh ném di động qua một bên, chôn đầu trong gối mềm, thoải mái duỗi cái lưng tê cứng một chút.
"Chuyện gì cũng không cần phải nghĩ nữa, hôm nay mình lén lút lười biếng một chút, phải ngủ một giấc cho đã."
Cởϊ qυầи áo, nhắm mắt lại, Trần Ca nhanh chóng chìm vào mộng đẹp.
Mặt trời nhô lên, một ngày mới lại đến, ánh sáng chiếu vào trong phòng, khảm lên ga giường một lớp viền vàng tươi đẹp.
"Bành!"
Hàng rào bảo vệ bên ngoài nhà ma bị kéo ra hai bên, trên bậc thang vang lên tiếng bước chân dồn dập, chìa khóa được tra vào ổ khóa, lò xo bên trong chuyển động, cửa phòng nghỉ ngơi dành cho nhân viên bị đẩy ra một cách mạnh bạo.
Ván giường đột nhiên rung chuyển!
Chấn động làm Trần Ca sợ hãi ngồi bật dậy. Anh còn chưa kịp mở miệng, liền thấy ngay trước mặt mình có thứ gì đó trông khá uyển chuyển lắc lư qua lại, tiếp theo liền nghe thấy một thanh âm trong trẻo hưng phấn.
"Ông chủ! Anh lên TV rồi!"
Qua hai ba giây sau, Trần Ca mới phản ứng lại được. Anh ngẩng đầu nhìn Tiểu Uyển ăn mặc mát mẻ đã ngồi bên cạnh gối đầu của mình, mùi hương dầu gội đầu thơm ngát của đối phương phả vào sống mũi. Anh im lặng nhặt chăn lên đắp lên nửa người trên: "Cô nói chậm một chút, tôi làm sao?"
"Tôi là lần đầu tiên nhìn thấy người trong video ngoài đời thật, mặc dù mặt của anh bị làm mờ đi, nhưng tôi nhìn một cái đã nhận ra rồi!"
"Làm mờ?" Trần Ca luôn cảm thấy lời mà Từ Uyển nói mang lại một cảm giác rất vi diệu.
"Anh xem đi." Từ Uyển lấy điện thoại di động ra đưa cho Trần Ca: "Đây là đoạn video ngắn tôi lấy từ trên mạng. Phút thứ hai mươi ba trên bản tin buổi sáng của Cửu Giang, một mục tin tức đã được khẩn cấp chèn vào."
Trần Ca nhấn mở video, hình ảnh đầu tiên chính là nhà trọ Bình An.
"Tà không thể thắng chính! Vụ án diệt môn ở nhà trọ Phúc Yên năm năm trước có điểm đột phá lớn, dưới sự trợ giúp của một công dân nhiệt tâm, cảnh sát hiện đã bắt được hung phạm về quy án!"
Phía sau còn có một đoạn phỏng vấn đơn giản, ghép với hình ảnh Trần Ca và cảnh sát đồn cảnh sát phía Tây cùng nhau rời đi, chỉ là khuôn mặt của Trần Ca trên video đã bị che mờ, phía dưới còn chèn thêm phụ đề, nói là bởi vì vẫn còn một nghi phạm đã chạy thoát, vì bảo vệ sự an toàn của nhân chứng cho nên tạm thời không công khai thân phận của anh.
"Ông chủ, người này là anh đúng không? Hình thể chiều cao và quần áo đều hoàn toàn giống nhau!"
"Trước tiên cô phải để tôi mặc quần áo vào đã rồi hẵng nói." Trần Ca lắc lắc đầu, mặc quần áo tử tế, sau đó mới kể lại chuyện hôm qua một cách khái quát nhất cho Từ Uyển. Chỉ là anh không nói ra nguyên nhân thật sự mình đến nhà trọ Bình An cho Từ Uyển, chỉ nói là mình vì muốn cải tạo lại nhà ma mà đi tìm linh cảm.
Sau khi nghe xong, thần sắc trên mặt Từ Uyển xảy ra biến hóa rất lớn: "Ông chủ đã vất vả rồi, anh cứ ngủ tiếp đi, du khách bên ngoài để tôi tiếp đón là được."
Cô ấy vốn dĩ là có ý tốt, nhưng vừa nghe đến có du khách, tinh thần của Trần Ca trong nháy mắt đã tăng lên rất nhiều: "Nhiều người không?"
"So với hôm qua còn nhiều người hơn."
"Vậy còn chờ cái gì nữa? Kéo tôi dậy!"
Trần Ca để Từ Uyển đi ra tiếp đón trước, còn anh chạy tới nhà vệ sinh rửa mặt, sau đó lấy điện thoại màu đen ra, click vào bối cảnh [Chạy trốn truy sát lúc nửa đêm].
[Chạy trốn truy sát lúc nửa đêm (chỉ số la hét một sao): Bối cảnh kinh dị này đã được bố trí xong, có thể đi lên tầng ba bắt đầu tham quan.
Chú ý: Không gian bên trong nhà ma không đủ, sau khi xây dựng thêm mới có thể tiếp tục mở khóa những bối cảnh kinh dị khác!]
"Bố trí xong khi nào?" Trần Ca vốn còn cho rằng mình cần phải chuẩn bị rất nhiều thứ, bây giờ anh lại phát hiện mình đã đánh giá thấp chiếc điện thoại màu đen này một cách nghiêm trọng.
Anh mang giày vào rồi chạy lên tầng ba, Trần Ca đẩy cửa lầu ra, dáng vẻ phía sau cánh cửa đã thay đổi thành một thế giới hoàn toàn khác.
Đạo cụ hư hỏng bị vứt bỏ đều không thấy nữa, trước mặt chỉ còn lại từng hành lang tối tăm và lạnh lẽo.
Bối cảnh [Chạy trốn truy sát lúc nửa đêm] vừa mở khóa chiếm diện tích rất lớn, bao trùm hết cả ba tầng, còn chiếm một phần diện tích của [Minh hôn] và [Đêm hồi sinh của thây ma] ở tầng hai.
"Toàn bộ ba tầng, tầng một cùng tầng hai là nơi chuyển tiếp, kinh khủng nhất là tầng ba, tại sao nơi này lại có chút giống với nhà trọ Bình An?"