Đến lúc hôn cô Thẩm Phi Bạch mới phát hiện ra kính của mình rất vướng.
Thẩm Phi Bạch ngẩng mặt lên nói với cô: "Tháo kính của anh xuống đi."
"Vâng."
Tạ Ô Ô đỏ mặt không nói chuyện, cô cắn môi rồi chậm rãi tháo kính của người đàn ông xuống, sau đó cầm ở trong tay. Đây thật ra là một hành động rất thân mật, nó giống như là đang mượn cơ hội tán tỉnh.
Trong quá trình này mùi mập mờ luôn tràn ngập xung quanh bọn họ, hai người cũng không nói gì mà chỉ nhìn ánh mắt đối phương, hô hấp rõ ràng nặng hơn rất nhiều, ánh mắt quấn quanh một chỗ, ai cũng không dời đi trước.
Tạ Ô Ô cảm thấy lúc này ham muốn của Thẩm Phi Bạch đang rất cao, sau khi người đàn ông tháo kính mắt xuống thì dường như khí thế lại càng thêm sắc bén, nhất là ánh mắt vừa sâu xa lại vừa lạnh lùng ấy, chỉ nhìn thôi cũng sợ.
Ngón tay Thẩm Phi Bạch trượt vài vòng trên bả vai mượt mà của cô rồi lại móc vào dây áo nhỏ bé trên vai cô, anh kiên nhẫn hỏi ý kiến.
"Em muốn lên giường không?"
Tạ Ô Ô có chút thẹn thùng không dám ngẩng đầu nhưng trong lòng cô lại rục rịch, mông cô bị dươиɠ ѵậŧ của anh chọc vào làm cho cô hơi không thoải mái nhưng cô lại không dám hành động thiếu suy nghĩ, kẻo lại khiến cho lửa trong người của người đàn ông bốc lên.
Bàn tay mềm mại của cô túm lấy cà vạt của người đàn ông, thân thể người đàn ông cũng bởi vậy mà nghiêng về phía cô một chút.
Trong quá trình bừng bừng du͙© vọиɠ này, bọn họ cũng mượn các động tác nhỏ để tán tỉnh lẫn nhau.
"Không cần đâu, ở chỗ này cũng được."
Có lẽ đây là kim chủ đầu tiên chủ động hỏi ý kiến tình nhân.
Nhưng làm điều đó trên ghế thì có vẻ nó sẽ thú vị hơn nhiều.
Thế là Thẩm Phi Bạch áp tới, đầu tiên là liếʍ vài cái để thăm dò trên môi cô, đôi môi mỏng đặt lên miệng cô hôn khẽ, chóp mũi của anh luôn đặt ở phía trên khiến cho hơi thở nóng bỏng không ngừng phả vào mặt cô.
Mặt Tạ Ô Ô càng đỏ hơn, hơi thở đã trở nên bất ổn, nhịp tim cũng đã sớm rối loạn. Giống như trong ngực cô đang có một con thỏ nhỏ điên cuồng nhảy lên, như thể nó muốn chạy ra khỏi trong l*иg ngực cô.
Thẩm Phi Bạch nói chuyện với cô, vừa ôn hòa lại vừa không mất đi sự mạnh mẽ: "Há miệng ra."
Tạ Ô Ô ngoan ngoãn mở miệng, trong lòng cô còn có chút xấu hổ, cũng đã hai năm cô không gặp mặt người đàn ông này rồi.
Mà vừa gặp mặt đã vận động kịch liệt thế này.
Khi thấy được thân thể Tạ Ô Ô ở trong lòng anh dần dần thả lỏng thì anh mới tiến vào trong hàm răng.
Nụ hôn này của Thẩm Phi Bạch mang theo hương vị tìиɧ ɖu͙© vô cùng nồng đậm.
Hai người tựa như củi khô gặp phải lửa mạnh, vô cùng căng thẳng, hai đôi môi tựa như nam châm mà gắt gao dán vào nhau.
Lưỡi của anh tìm được cô rất nhanh, đầu lưỡi xoắn vào cùng một chỗ, lúc trao đổi nước bọt còn phát ra tiếng nước, trong miệng đều là mùi vị sền sệt. Vừa hô hấp vừa nuốt chất lỏng của đối phương, mỗi lần kịch liệt như muốn nuốt đối phương vào trong bụng.
Quả nhiên trong miệng cô vẫn còn vị ngọt của dâu tây.
Một tay Thẩm Phi Bạch ôm lấy eo người con gái ấy, bàn tay to rộng chụp lấy gáy cô. Đôi môi mỏng có hơi thô ráp giống như có gai và mang theo sức lực mạnh mẽ không ngừng ghì chặt lấy môi của cô.
"A… Ưʍ."
Cô không thể không ngửa đầu tiếp nhận nụ hôn này, thỉnh thoảng khi tách ra trên môi cô toàn là nước bọt trong suốt kéo ra sợi mập mờ, cô bị anh hôn chỉ biết kêu lên mấy tiếng ưm a.
Rất nhanh Tạ Ô Ô lại bị hôn đến xụi lơ ở trong lòng Thẩm Phi Bạch, cả người cô mềm nhũn, khóe mắt xuất hiện màn sương ửng hồng giống như là không dùng được một chút sức lực nào nữa, cô tựa như dây tơ hồng mất sức dựa vào cơ thể của người đàn ông.
Quần tây vốn đang phẳng phiu của Thẩm Phi Bạch cũng bị nhăn nheo.
Tạ Ô Ô bắt đầu nức nở kêu lên một tiếng, cô cầm lấy cà vạt của anh trong sự bất lực: "Thị trưởng Thẩm…"
Thẩm Phi Bạch phát hiện nữ minh tinh này như được làm từ nước, chỉ cần hơi trêu chọc một chút thôi là cơ thể cô đã mềm nhũn cả ra rồi.
Dươиɠ ѵậŧ của anh đã bị cô kí©ɧ ŧɧí©ɧ đến phình to.
Giọng nói của người đàn ông mang theo điệu cười nhẹ, anh hạ giọng: "Anh còn chưa bắt đầu làm đâu, em tên gì thế?"