Đoá Hồng Kiều Diễm Của Tổng Tài

Chương 1.3: Thuê phòng ᒪàʍ Ŧìиɦ

Nghĩ lại tất cả những biểu hiện vừa rồi của Tạ Ô Ô, khóe môi anh co rút, cuối cùng đã hiểu rõ mọi thứ, anh không nói gì, rồi đóng ngăn kéo lại.

Anh ngồi lên giường, nới lỏng cà vạt một chút. Chiếc nhẫn trơn trên ngón vô danh mảnh khảnh và thon dài của người đàn ông càng tăng thêm sức hấp dẫn, nhưng nó như lúc nào cũng nhắc nhở người khác, anh đã kết hôn rồi, là người đàn ông của người khác.

“Qua đây.”

Tạ Ô Ô không nhìn ra Thẩm Phi Bạch có đang vui hay không, nhưng kim chủ đã bảo cô qua đó, cô sẽ không đến mức giống một khúc gỗ, đứng ở đó không đi, đi giày cao gót tới bên cạnh người đàn ông, trong lòng hơi khẩn trương.

Ngồi trên đùi, Tạ Ô Ô cũng rất biết điều, đặt mông ngồi trong lòng người đàn ông, đôi gò bồng đào mềm mại trước ngực dán chặt vào l*иg ngực rắn chắc của người đàn ông, dùng sức lực của hơi thở, cuốn chặt lấy nhau, như muốn mượn điều này để tán tỉnh nhau.

Bầu không khí mập mờ bắt đầu lên men xung quanh hai người.

“Thị trưởng Thẩm.”

Cho tới khi trong lòng có ấm áp thơm mềm như ngọc, thời khắc này tinh thần của anh mới được thoải mái thả lỏng.

“Ừm.”

Mùi hương nam tính trên cơ thể Thẩm Phi Bạch trộn lẫn với hơi thở đầy hormone, tiếp xúc dưới cự ly gần như vậy, trực tiếp xộc vào mũi của Tạ Ô Ô, ở trong lòng người đàn ông cô trực tiếp mềm đi như tan thành một vũng nước suối, hai vành tai trắng ngần đã đỏ bừng lên, để mặc anh muốn làm gì thì làm.

Bàn tay nóng rực của người đàn ông bắt đầu linh hoạt chu du trên khắp cơ thể cô, Tạ Ô Ô bắt đầu thở hổn hển, khuôn mặt thuần khiết nhuốm đầy sắc dục câu dẫn, kí©ɧ ŧɧí©ɧ tiết ra hormone, đồng thời cũng lọt vào ánh mắt của người đàn ông.

Lòng bàn tay này của người đàn ông hơi thô ráp, lòng bàn tay có những vết chai mỏng, chạm vào mỗi nơi làn da mỏng manh mềm mại, đều nổi da gà, cuối cùng cô không nhịn được mà rêи ɾỉ.

"Thị trưởng Thẩm... Đừng sờ nữa... A, chỗ đó cũng không được."

Người phụ nữ nói không muốn ở trên giường, thì chính là muốn.

Hơi thở của Thẩm Phi Bạch vẫn rất ổn định: “Đợi bao lâu rồi?”

"Hai tiếng rồi."

Tạ Ô Ô cảm nhận được vật sau mông cô, gậy sắt vẫn luôn dính chặt là như thế nào.

Thẩm Phi Bạch: “Đừng căng thẳng.”

Làm loại chuyện này, đương nhiên để từ từ rồi nói.

Lần đầu tiên của họ, anh say khướt ở quán bar, anh chỉ nhớ rằng cái lỗ nhỏ của người phụ nữ vừa chật lại vừa nhỏ, không biết nước từ đâu ra mà nhiều đến vậy, anh nhớ rằng chỗ đó của vợ anh rất khô, không dùng dầu bôi trơn thì không thể làm được, làm được thì cũng vội vội vàng vàng, bắn một cái là coi như xong rồi.

Sau này họ có một đứa con trai, cuối cùng cũng hoàn thành nhiệm vụ rồi, cũng không còn quan hệ tìиɧ ɖu͙© nữa, sau khi tính toán kỹ lưỡng, số lần vợ chồng họ quan hệ cũng có thể đếm được trên đầu ngón tay. Giữa họ là một cuộc hôn nhân chính trị, vốn dĩ đã không có tình yêu. Chỉ vì một số lý do, không thể không gắn kết với nhau, sau khi kết hôn thì cũng ai làm việc nấy.

Bây giờ nghĩ lại về cuộc hôn nhân này, cũng thật vô lý.

Lần đầu tiên với Tạ Ô Ô, anh đã hưng phấn cả đêm, sau khi đυ. hết lỗ từ trong ra ngoài của cô, cuối cùng phun tϊиɧ ɖϊ©h͙ vào âʍ ɦộ của cô.

Trải nghiệm đêm đó vừa mới lạ vừa thú vị.

"Ừm."

Tạ Ô Ô đỏ mặt, ngồi lên đùi người đàn ông, đưa tay cởi cúc áo của người đàn ông.

Thẩm Phi Bạch cũng không ngăn cản, ngược lại nghiêng người hôn cô.