Vi Sư

Chương 3: Vì sao hại người

"Ngu xuẩn, cũng không nhìn xem mình có tư chất gì, mảnh vỡ kim thân Sơn Thần, ngươi cũng xứng có được sao?"

Nữ tử lạnh lùng trào phúng một tiếng, chạy nhanh tới trước tượng thần vỡ nát, giơ tay muốn với lấy tượng đất kim quang nhộn nhạo kia. Nhưng ai ngờ xúc tu kim quang kia lập tức sáng lên, cả người nữ tử run lên, bị ép lui vài bước.

Nàng ta quay đầu chịu đựng đau đớn, run tay cầm kiếm nhắm thẳng vào Lý Ấu An.

"Nói, mảnh vỡ kim thân này nên lấy như thế nào? Nếu ngươi không nói..."

"Không nói thì như thế nào, không nói ngươi liền gϊếŧ ta sao?"

Ý cười bên môi Lý Ấu An càng sâu, nàng không để ý đau đớn trên người, cố gắng chống người dựa vào tường nửa ngồi.

"Nhưng ta giống như vốn là sống không nổi, hơn nữa, bắt gặp ngươi sát hại đồng môn, ta còn có thể còn sống đi ra miếu sơn thần sao?"

Nàng nhìn thần sắc biến hóa khó lường trên mặt nữ tử, lại nhìn nam tử thấp giọng nằm sấp bất động, liền cảm thấy vẫn là ngồi xem kịch thoải mái hơn.

"Lúc trước xem ngươi đối xử với sư huynh của ngươi không tệ, ta còn tưởng hai các ngươi tình nghĩa sâu đậm, lại không nghĩ tới ngươi vậy mà lại nhẫn tâm như thế, nói ra tay liền ra tay, đến cả nửa điểm do dự cũng không có..."

"Câm miệng! Hắn chẳng qua chỉ là một tên ngu xuẩn, may mắn vào núi sớm hơn ta vài năm mà thôi. Nếu không phải các trưởng lão nể mặt trưởng bối trong nhà hắn mà chăm sóc hắn nhiều hơn, ta làm sao có thể đi theo phía sau hắn chịu khinh bỉ. Ngươi không nói - - vậy ta đây nói cho ngươi biết, ta có rất nhiều cách có thể làm cho ngươi muốn sống không được muốn chết không xong. Nếu ngươi mạnh miệng, ta sẽ cho ngươi nếm thử tư vị còn đau khổ hơn so với chết."

Nữ tử này xuất thân từ Tử Vi Sơn, tu được hẳn là pháp môn chính đạo, lại không biết nàng ta học được một thân tà khí quỷ quái này từ nơi nào. Mũi kiếm của nàng ta lại hướng về phía trước một tấc, nhắm thẳng vào chỗ yếu hại là mi tâm của Lý Ấu An.

Lý Ấu An chỉ thở dài: "Ta đã nói với ngươi rồi mà, thực ra hiện tại ta cũng đã muốn sống không được muốn chết không xong rồi mà? Còn có, ngươi cảm thấy sư huynh của ngươi là ngu xuẩn, vậy ngươi có nghĩ tới, người luôn cảm thấy người khác là ngu xuẩn, thì bản thân hẳn là cũng không thông minh lắm hay không?"

Vẻ mặt nữ tử lạnh lẽo, kiếm khí đã xâm nhập vào xương cốt Lý Ấu An. Nhưng Lý Ấu An chỉ lẳng lặng nhìn nàng ta, cũng lẳng lặng nhìn nam tử đột nhiên tấn công phía sau nàng ta.

Giọng Lý Ấu An dịu dàng: "Kiếp sau nếu có cơ hội, nhớ làm việc phải sạch sẽ một chút."

Nam tử vốn đã ngã xuống đất bất động đột nhiên đứng dậy, lấy khí thế bất ngờ không kịp đề phòng mà bóp chặt cổ nữ tử cầm kiếm. Thân ảnh hai người dây dưa dưới ánh lửa chập chờn bị phản chiếu đến dữ tợn đáng sợ.

Vốn là đệ tử Tiên gia, thật sự đứng trước sự sống cái chết, thủ đoạn đánh nhau vẫn thô sơ như thường, trông có vẻ không có gì khác với lưu dân vì một miếng bánh bao để no bụng mà ẩu đả dưới chân núi.

Trên người Lý Ấu An vô cùng đau đớn, nhưng nàng vẫn thấy hết sức cao hứng. Chỉ là hai vị hôm nay lên sân khấu hát hí khúc, đạo hạnh thật sự có hơi vụng về một chút.

Trong miếu này có mảnh vỡ kim thân không sai, nhưng cũng không phải là thứ mà ai cũng có thể mơ ước. Hai đệ tử Tử Vi Sơn này có lẽ vẫn còn trẻ tu vi nông cạn, bằng không liền có thể nhìn ra tượng đất kim thân kia chính là thứ Sơn Thần cố ý để lại nơi này bảo hộ bách tính đã từng thành kính cung phụng ngài trước khi ngài chết. Đừng nói bọn họ, cho dù các trưởng lão của Tử Vi Sơn tự mình tới đây, cũng không làm gì được tượng đất Kim Thân này.

Sắc mặt nữ tử bị bóp cổ chuyển tới xanh trắng, sức của nam tử ngực đầy máu đang bóp nàng ta càng lúc càng lớn. Mắt thấy vở kịch mình mân mê sắp hát xong. Lý Ấu An lướt qua hai người sắp dây dưa đến chết, đi tới trước mặt tượng đất kim thân bái lạy.

Gặp miếu tất bái, chư tà trừ dịch.

Bây giờ nàng mặc dù đã qua tuổi sợ yêu ma quỷ quái. Nhưng thói quen dưỡng nhiều năm, cuối cùng cũng không thay đổi được.

Phía sau hai người vẫn còn tiếng động, Lý Ấu An lắc đầu coi như không nghe thấy.

Nàng chậm rãi đi về phía cửa miếu, trên trán mồ hôi lạnh từng tầng lại từng tầng, đau đớn thấm vào khe xương từng trận từng trận một. Khi đến cửa miếu mò lên cây trúc trượng đã sớm chuẩn bị kia lên, mới thở phào nhẹ nhõm.

Nhưng không đợi nàng bước ra cửa miếu một bước, liền thấy một tia sáng trắng hồng phá thiên mà đến.

Kiếm quang kia khí thế hung hãn, cuốn theo phong lôi chi thế. Đúng là hướng thẳng về phía nàng mà đến.

Kiếm quang lạnh lùng nhanh chóng thoáng qua, một đạo kiếm khí dài chia làm hai ở bên cạnh nàng. Một đạo bay thẳng vào hai người đang dây dưa trong miếu, một đạo lại đi vào linh phủ giữa lông mày nàng.

Trước mắt Lý Ấu An tối sầm, ngay cả giọng nam tử bên tai cũng mơ hồ.

"Nghiệt chướng, vì sao lại hại người?!"