"Thi khí trên người cô nương nồng đậm như vậy, chỉ sợ sớm đã bỏ mình. Nhưng ngươi lại còn sống..."
Nghe được nữ tử cúi đầu sợ hãi thán phục, Lý Ấu An lại giật giật khóe môi.
Cũng không phải, nàng quả thật đã chết, còn chết một thời gian rất dài. Chẳng qua hôm nay, nàng lại sống lại.
"Nàng bị thương nặng như vậy, cách cái chết cũng không xa. Trên người có chút thi khí thì tính là gì. Nếu không cứu, thật sự sẽ biến thành thi thể."
Nam tử ngồi xổm xuống trước người Lý Ấu An, lấy ra mấy viên linh dược từ trong túi. Nhưng nữ tử vội vàng đưa tay đoạt lấy túi thuốc.
"Sư huynh, đan dược của chúng ta cũng không còn lại bao nhiêu. Tiểu Âm Sơn chính là nơi tà ma hoành hành, không biết trong bóng tối có bao nhiêu nguy cơ. Huống hồ thi khí trên người nàng quá nặng, huynh cho nàng ăn đan dược, nàng cũng không chắc có thể vượt qua."
Nữ tử nhíu mày, tỏ rõ không muốn lãng phí linh dược cứu Lý Ấu An.
"Chẳng lẽ chúng ta cứ trơ mắt nhìn?"
Nam tử do dự.
"Trong phủ sắp tới tuyển chọn đệ tử, chẳng may chúng ta dùng hết đan dược, sư huynh lại không tìm được cơ duyên trưởng lão nói..."
Nữ tử thấp giọng khuyên giải, trên mặt nam tử hiện lên vẻ giãy dụa, cuối cùng vẫn đứng dậy, cùng nữ tử ngồi xuống bên đống lửa.
Lý Ấu An im lặng nhìn đôi sư huynh muội này nói chuyện với nhau một phen, ánh mắt cuối cùng rơi vào bóng lưng đơn bạc của nữ tử.
Nàng hắng giọng: "Nếu hai vị tiên trưởng chịu cứu ta, ta sẽ tặng các ngươi một cơ duyên."
"Cơ duyên?"
Hai người bên cạnh đống lửa trao đổi ánh mắt, nam tử quay đầu hỏi.
Lý Ấu An cười đến hết sức chân thành: "Hai vị đều là người tu đạo, nên biết sau khi Sơn Thủy Chính Thần vẫn (mất), kim thân vỡ vụn sẽ hóa thành mảnh vỡ tứ tán mà đi. Năm đó có một vị đệ tử kiếm phủ mạt lưu (hạng bét) dưới cơ duyên xảo hợp có được một mảnh vỡ kim thân. Sau khi luyện hóa mảnh vỡ kim thân, hắn liền nhảy lên đứng đầu đệ tử Kiếm phủ."
"Ta biết, đệ tử kia chính là Kiếm phủ chi chủ đời trước Lý Thu Hà. Mảnh vỡ kim thân của hắn đến từ sa mạc sông Thủy Thần. Hiện giờ phàm là đệ tử Kiếm phủ, phần lớn đều đi qua di tích thủy mạch kia, để chiêm ngưỡng phong thái của lão Kiếm chủ năm đó."
Nam tử vội vàng chạy tới trước người Lý Ấu An. "Cơ duyên mà ngươi nói, cũng là một mảnh kim thân sao?"
Một mảnh kim thân có thể làm cho Lý Thu Hà từ đệ tử Kiếm phủ mạt lưu nhảy lên trở thành đệ tử đứng đầu, về sau còn trợ giúp hắn trở thành Kiếm phủ chi chủ.
Nếu hắn cũng có thể có được một mảnh, cái gì mà tuyển chọn đệ tử của Tử Vi Sơn, hắn há sẽ để ở trong mắt?
Lý Ấu An gật đầu: "Là mảnh vỡ kim thủy của Sơn Thần Tiểu Âm Sơn."
Nàng mỉm cười nhìn nữ tử vẫn núp bên đống lửa, nhẹ giọng nói: "Nếu hai vị luyện hóa mảnh kim thân kia, nói không chừng miếu sơn thần này ngày sau cũng sẽ trở thành một danh thắng của Tiên gia."
Thanh âm nàng nhẹ nhàng chậm chạp, nam tử lại gấp không thể đợi, khi quay đầu lại, trên mặt tràn đầy vẻ nóng bỏng, gắt gao nhìn chằm chằm Lý Ấu An.
"Được, ta cứu mạng ngươi. Ngươi nói cho ta biết nên tìm mảnh vỡ kim thân kia như thế nào."
"Chờ một chút!" Nữ tử vẫn lẳng lặng nghe Lý Ấu An và sư huynh nói chuyện cuối cùng cũng mở miệng: "Ngươi định nói trong miếu này có thật sự có sao? Chúng ta làm sao biết ngươi không gạt người?"
Nàng ta vẫn ngồi bên đống lửa, ánh mắt đã băn khoăn mấy nhìn lần trong miếu sơn thần.
Lý Ấu An quay đầu nhìn về phía tượng thần trong miếu. Tượng thần cũ nát cổ xưa, chữ triện lớn nhỏ không theo thứ tự khắc quanh thân tượng thần, trong hai mắt trống rỗng lóe lên chút kim quang.
Nàng chắc chắn: "Phá vỡ nó. Mảnh vỡ kim thân ở trong tượng thần."
Nam tử cắn răng, bóp pháp quyết, kình phong trong tay mang theo phong lôi không thể trói buộc đánh vào tượng thần. Rắc một tiếng, tượng thần làm bằng đá bị chẻ thành bảy tám khối. Bụi bay lên, bên trong liền lộ ra một tượng đất kim thân không trọn vẹn.
Thần quang trên tượng đất chập chờn, linh lực nhộn nhạo, có cùng nguồn gốc với linh lực trên kết giới vừa rồi.
"Đây, đây chính là mảnh vỡ kim thân lớn nhất mà ngươi nói sao?"
Nam tử nhìn tượng đất kim thân, thần sắc càng nóng bỏng: "Đây chính là cơ duyên mà trưởng lão nói, có mảnh vỡ kim thân, ta sẽ là Sơn chủ Tử Vi Sơn đời tiếp theo. Sư muội, mau tới vì ta..."
Hắn xoay người nhìn về phía nữ tử bên cạnh đống lửa, vốn định sai khiến nàng ta đến hộ trận cho mình, quay đầu lại lại thấy ngực lạnh lẽo, cúi đầu nhìn thấy một vòng ánh sáng lạnh.
Hắn ngẩng đầu, gương mặt của nữ tử luôn xinh đẹp tuyệt trần mà nhu thuận ở ngay trước mặt hắn, nhưng lại bởi vì ánh sáng lạnh lẽo trên kiếm mà trở nên khó lường.
Nữ tử rút kiếm, trên người nam tử liền tuôn ra một mảng máu lớn, hắn muốn mở miệng nói cái gì đó, nhưng lại phun ra một ngụm máu trước, tiếp theo liền chán nản ngã xuống.