Nhân Duyên Mỹ Mãn

Chương 20: Đánh cờ

Hàn Mục chỉ đứng trong xe nhìn mọi người, rồi cho gọi xe kéo đến cổng huyện nha.

Dân chúng huyện Nghĩa rốt cuộc cũng thấy rõ tân huyện lệnh của bọn họ rồi, bộ dạng thật đẹp nha!

Mặt trắng như ngọc, phi thường tuấn tú, bọn họ không thể nói được lời nào dễ nghe hơn nữa, nhưng Hàn Mục quả thực là người có bộ dạng đẹp nhất mà bọn họ từng gặp qua.

Lúc này hắn xụ mặt, rõ ràng là quan viên khiến người ta tin không nổi, nhưng bây giờ nhìn hắn, mọi người theo bản năng tin tưởng hắn, người đẹp như vậy, hẳn là sẽ không nói dối đúng không?

Hàn Mục cũng thấy rõ con dân của hắn, bọn họ đang ngửa đầu vẻ mặt sùng bái nhìn hắn, điều này làm cho hắn rất là tự hào, bởi vậy cằm hơi nâng lên, vẻ mặt thản nhiên tiếp nhận sùng bái của bọn họ.

Nhưng áp lực cũng thật sự lớn, bọn họ sùng bái hắn như thế, hắn cũng không tiện làm bọn họ thất vọng nha.

Chiếc xe đầu tiên thành công đến trước cửa huyện nha, xe phía sau cũng lục tục chạy tới theo.

Cố Quân Nhược lặng lẽ thở phào một hơi, lập tức bảo nha dịch cùng các sai lại [*] tiến lên dỡ lương thực xuống bậc thềm trước cửa.

[*] là một quan chức ngày xưa được cử đi thực hiện một nhiệm vụ nào đó.

Nhưng có nhiều quá nên không dỡ xuống hết được, Cố Quân Nhược bèn sai người chuyển vào huyện nha.

Hạ nhân của Nhạc gia cùng đầy tớ đi theo dỡ hàng, lúc này lưng bọn họ ướt đẫm, đều bị dọa ra một thân mồ hôi.

Nhạc Cảnh Hòa tự mình áp giải cũng sợ tới mức sắc mặt trắng bệch, hắn từ phía sau chen lên, thấy Hàn Mục vẻ mặt thoải mái nhìn chằm chằm bọn họ dỡ hàng, không khỏi cảm thán, không hổ là công tử của Vĩnh An Hầu gia, tuy rằng làm việc có chút ngoài dự liệu, nhưng lá gan đúng thật là rất lớn.

"Huyện lệnh đại nhân, đây là danh sách đồ vật hôm nay vận chuyển tới, ngài xem một chút.”

Hàn Mục tiếp nhận, Nhạc gia còn đưa tiền tới, vừa hào phóng lại săn sóc, Hàn Mục cao hứng không thôi, lập tức mời Nhạc Cảnh Hòa vào bên trong, "Đi, chúng ta đi đếm tiền.”

Nhạc Cảnh Hòa gật đầu: "Được! ”

Nhạc gia rất giữ chữ tín, nói hôm nay sẽ vận chuyển lương thực đến sẽ vận chuyển đến.

Nguyên nhân chủ yếu là dù có muốn đến muộn cũng không được, ngày hôm qua Hàn Mục một đường gọi dân chúng về huyện nha, nói rõ hôm nay sẽ phát lương thực cứu tế.

Chỉ cần Nhạc gia không muốn trở mặt với Hàn Mục, bọn họ sẽ không đến muộn, thậm chí vì bán một chỗ tốt cho Hàn Mục, bọn họ còn phải vận chuyển lương thực tới đây thật sớm.

Cho nên hôm qua bọn họ chuẩn bị suốt đêm, sáng sớm hôm nay phải vận chuyển tới đây.

Nhưng sau khi phái đầy tớ đi ra xem xét, bọn họ liền không dám ra ngoài.

Nghe nói trên đường lớn đầy người tị nạn, đứng chật cứng hết con đường.

Nếu như vận chuyển lương thực ra ngoài, vậy có thể đưa đến cửa huyện nha sao?

Nếu nửa đường bị cướp, vậy thì tính cho bọn họ, hay là tính cho huyện nha?

Chủ yếu nhất chính là, trực diện đối mặt với nạn nhân cướp lương thực, rất có thể sẽ chết.

Cho nên bọn họ do dự không đi ra ngoài, vẫn là nghe người ta nói, nha môn huyện mở cửa, huyện lệnh cùng các nạn dân chờ ở cửa huyện nha, Nhạc Cảnh Hòa lúc này mới cắn răng, tự mình áp tải đội xe tới.

Nhưng Nhạc lão gia cũng rất lo lắng, vẫn dán ở góc cửa hông nhà mình nghe tin tức.

Hạ nhân bên ngoài tìm hiểu tin tức chạy như bay trở về, cao hứng nói: "Lão gia, huyện lệnh đại nhân đại triển thần uy, từ chỗ nha môn huyện vèo một cái bay lên xe lương thực, tự mình hộ tống xe lương thực đến cổng huyện nha.”

Nhạc lão gia vội vàng hỏi, "Cho nên lương thực đã vào huyện nha?”

"Vào rồi!”

Nhạc lão gia liền thở phào nhẹ nhõm, lúc này mới hỏi: "Không có phát sinh hỗn loạn hả, thiếu gia có an toàn không?”

"Không có xảy ra chuyện gì hết á, thiếu gia rất an toàn.”

Tằng gia cách Nhạc gia không xa cũng đang hỏi thăm, biết được Hàn Mục bảo vệ lương thực thuận lợi tiến vào huyện nha, Tằng lão gia không khỏi thở dài một hơi, "Có thể thấy lời đồn bên ngoài hơn phân nửa là giả, nếu nạn dân quá đói, làm sao quan tâm ngươi là ai? Chỉ biết ra tay cướp lương thực.”

Tằng Hòa Hiên bước nhanh tới nghe nói như vậy, mặt tối sầm, chất vấn: "Là ngài sai người đi quấy rối?”

Tằng lão gia vừa nghe, sắc mặt trầm xuống, giận dữ nói: "Con nói lung tung cái gì, ta há lại là loại người như thế, hơn nữa dân nó loạn có chỗ tốt gì cho ta?”

Ông ta nói: "Tằng gia ta còn hào phú hơn Nhạc gia, nếu nạn dân loạn lên, nhà ta cũng là người đứng mũi chịu sào!"

Tằng Hòa Hiê nghiêm túc nhìn cha mình, tựa hồ đang xác nhận ông ta có nói dối hay không.

Một lát sau sắc mặt Tằng Hòa Hiên hòa hoãn lại, nói: "Phụ thân, Nhạc gia đều ra lương thực cứu tế, Tằng gia chúng ta cũng không thể cái gì cũng không làm chứ?”

"Con không nghe tân huyện lệnh nói sao, đó là mượn." Tằng lão gia nói: "Nếu là mượn, dù sao cũng phải chờ người mượn đồ đến cửa, vội vàng không phải là mua bán.”

Tằng Hòa Hiên cụp mắt xuống nói: "Chỉ là Tằng gia ta vẫn là số một huyện Nghĩa, lần này tân huyện lệnh lại tìm Nhạc gia trước, qua chuyện hôm nay, danh vọng của Nhạc gia chỉ sợ sẽ thịnh hơn Tằng gia chúng ta.”

Tằng lão gia nghe vậy mím môi, rất có chút không vui.

Tằng Hòa Hiên nói: "Con hỏi thăm rồi, vị tân huyện lệnh này không giống lúc trước đâu, hắn xuất thân huân quý, làm việc toàn dựa vào tâm ý, nếu cho hắn thời gian, chỉ sợ sẽ càng ngày càng thân cận với Nhạc gia, đến lúc đó Tằng gia chúng ta..."

Tằng lão gia gia cảm sốt ruột, bất quá ông ta cũng có kiến thức rộng rãi, cuối cùng vẫn cắn răng nói: "Chờ một chút, xem hắn muốn đối đãi với nhà chúng ta cùng Diêu gia như thế nào.”

"Nếu hắn cố tình ... " Tằng lão gia cũng không vội.

Tằng Hòa Hiên cụp mắt xuống, không phát biểu ý kiến nữa.

Hàn Mục đang sai nha dịch khua chiêng gõ trống cho người xếp hàng, xếp thành chín hàng trước huyện nha, mọi người đang đứng chen chúc chờ phát lương thực cứu trợ.

Cố Quân Nhược thấp giọng nói với hắn: "Người tới quá nhiều, mà lương thực lại không đủ, chúng ta không biết có đủ hay không, ta đã nhờ trinh sát trong quân nhanh chóng tính toán nhân khẩu, tính sơ sơ, chút lương thực này nhiều nhất cũng đủ một người hai cân, còn lại một ít phải bổ sung tiền lương cho các quan lại.”

"Hai cân có thể quá ít hay không?”

"Không ít, tuy rằng là hai cân, nhưng cũng đủ cho bọn họ ăn vài ngày, việc cấp bách trước mắt là lương thực tiếp theo." Cố Quân Nhược nói: "Chính sách không thể ngừng, bằng không bọn họ sẽ suy đoán chúng ta không có lương thực, đến lúc đó dân tâm mới vừa ổn định lại sẽ loạn.”

Ánh mắt Hàn Mục không khỏi bay về phía Nhạc Cảnh Hòa cách đó không xa.

Cố Quân Nhược: "Lông cừu cũng không thể lúc nào cũng chỉ nhổ có một con nha.”

"Vậy ý của nàng là Tằng gia và Diêu gia? ”

Cố Quân Nhược nói: "Tằng gia hào phú, là người đứng đầu huyện Nghĩa, nhưng số lượng cháo mà mỗi ngày nhà bọn họ phát ra giống y hệt Nhạc gia, không ít, nhưng cũng không nhiều.”

"Nhạc Gia không ra mặt ta hiểu, thân phận địa vị nhà bọn họ bày ở chỗ này, quả thực rất khó để thuyết phục những gia đình khác, nhưng Tằng gia rõ ràng có năng lực được nhiều người ủng hộ, thông gia lại là thương nhân bán lương thực lớn như Diêu gia, nhưng họ cũng không nhúc nhích, để huyện Nghĩa lâm vào tuyệt cảnh." Cố Quân Nhược nói: "Thêm vào điều kiện mà nhà bọn họ và huyện nha đề ra, ta cảm thấy Tằng gia không phải là nhà lương thiện.”

Hàn Mục tất nhiên là hiểu rõ gật đầu, "Vậy mà để cho ta lấy ruộng công làm thế chấp, vậy tương lai huyện Nghĩa này rốt cuộc là của bệ hạ, hay là Tằng gia bọn họ?”

Cố Quân Nhược gật đầu nói: "Nhà như vậy, huynh càng để ý tới hắn ta, thì hắn ta càng đắc ý và chắc chắn, sẽ không kiêng nể gì đưa ra điều kiện, ngược lại, không chú ý tới hắn, ngược lại có thể có hiệu quả khác.”

"Vậy lương thực làm sao bây giờ?"

"Trực tiếp đi tìm Diêu gia đàm phán." Cố Quân Nhược nói: "Ngay cả Nhạc gia cũng có thể xuất ra hai ngàn thạch lương thực, Diêu gia là đại thương nhân bán lương thực, lương thực dự trữ trong tay chỉ có thể càng nhiều hơn mà thôi, chúng ta mua lương thực của hắn, hắn bán chúng ta mua, đây là giao dịch bình thường.”

Lại nói: "Ngoài ra, chúng ta còn phải chọn người đi ra ngoài, tốt nhất là đi Miện thành, nơi lương thực khẳng định sẽ rẻ hơn rất nhiều, nếu có thể nhập lương thực từ nơi đó, vậy có thể giải quyết được vấn đề cấp bách của chúng ta.”