Nhân Duyên Mỹ Mãn

Chương 19: Mạo hiểm

Cố Quân Nhược đưa khăn vải cho Tiểu Thiền, không để ý đến ánh mắt đang dõi theo mình.

Tiểu Bắc nhìn thiếu gia nhà mình, lại nhìn một chút, cuối cùng thật sự nhịn không được, nhét mạnh khăn vải đang cầm vào trong tay hắn, cắn răng gằn từng chữ nói: "Thiếu gia, nên rửa mặt rồi!”

Lúc này Hàn Mục mới thu hồi tầm mắt, tùy tiện lau mặt một cái đã muốn vứt xuống, nghĩ đến cái gì, lại một lần nữa cẩn thận lau mặt.

Tiểu Bắc không khỏi nhìn hắn một cái.

Nhận thấy được ánh mắt của tiểu Bắc, Hàn Mục có chút xấu hổ trừng mắt nhìn hắn một cái, nhìn cái gì!

Tiểu Bắc vẻ mặt ngơ ngác, bất quá trong phòng này còn có hai người khác, hắn tự giác không mở miệng, chỉ là nhắm mắt theo thiếu gia nhà bọn họ, "Thiếu gia, phòng bếp nấu cháo và bánh bao, em bưng lên cho ngài nhé?”

Hàn Mục: "Không có thịt sao?”

"Không có." Tiểu Bắc vẻ mặt phiền muộn, "Ngay cả rau củ quả cũng khó có, chứ đừng nói đến thịt, nghe nói hiện tại mua thịt phải tới cửa Tằng gia, Nhạc gia và Diêu gia, chỗ bọn họ có lẽ còn có thịt.”

Hàn Mục bĩu môi, cũng không muốn đi tìm ba nhà này đòi thịt ăn, ngược lại có vẻ hắn giống như tham quan, hắn nghiêng đầu suy nghĩ một chút, quay đầu nhìn chằm chằm Cố Quân Nhược, "Hôm nay có lẽ không có thịt ăn.”

Cố Quân Nhược sửng sốt một chút rồi hỏi: "Huynh rất muốn ăn thịt sao?”

Tuy rằng trong lòng rất muốn, nhưng Hàn Mục vẫn lắc đầu, cũng hỏi ngược lại, "Chẳng lẽ nàng không muốn sao? Thiên kim đại tiểu thư, khi nào ít ăn thịt vậy?”

Cố Quân Nhược nói: "Ta không muốn, ta ăn chay!”

Hàn Mục nghiến răng, thấy nàng đi rồi, liền đuổi theo hỏi, "Vậy nếu mười ngày, một tháng, một năm thì sao? Nàng có thể ăn chay luôn hả”

Cố Quân Nhược không hiểu sao nhìn hắn một cái nói: "Đến lúc đó tình huống ở huyện Nghĩa tốt rồi, muốn ăn tự nhiên có thể mua.”

"Nếu chúng ta không có tiền thì sao? ”

Cố Quân Nhược dừng bước, nhìn hắn từ trên xuống dưới nói: "Nếu huynh ngay cả tiền mua thịt cũng không kiếm được... vậy cũng không sao, ta có."

"Của hồi môn của nàng đều ở kinh thành, lấy đâu ra tiền?”

Cố Quân Nhược nói: "Có rất nhiều cách kiếm tiền, thô tục một chút thì làm chút chuyện mua thấp bán cao, nhã nhặn một chút thì viết vài chữ, vẽ vài bức tranh, làm một bài văn, huyện Nghĩa vẫn còn quá nhỏ, nhưng bên ngoài huyện Nghĩa là Miện thành, đó là châu trị [1] của Miện Châu, văn phong tương đối khá, phồn hoa không thua gì kinh đô, ta tự tin chữ tranh của mình vẫn có thể bán được."

[1] Ðó là nơi đặt cơ quan hành chính của một châu

Hàn Mục một lúc lâu không nói gì.

Cố Quân Nhược hỏi hắn: "Huynh còn gì để hỏi không?”

Hàn Mục buồn bực nói: "Không còn nữa, đi ăn sáng đi.”

Chẳng qua hắn cũng buồn bực một lát, nhưng ngay sau đó hắn đã tự mình khắc phục được vấn đề, vui vẻ trở lại, "Lát nữa chúng ta tự mình đi phát lương thực cho người dân đi”.

Cố Quân Nhược gật đầu đồng ý.

Làm huyện lệnh mới, Hàn Mục vẫn nên tiếp xúc nhiều với dân chúng địa phương.

Sáng sớm, hắn liền thay quan phục, mang theo mọi người đi về phía trước.

Sáng sớm, hắn còn chưa kịp đánh quyền cùng luyện tập kiếm pháp, mặc vào quan phục gò bó này khiến Hàn Mục rất không được tự nhiên.

Hắn xoay cổ, duỗi tay ra đang muốn hoạt động một chút, thì cửa lớn đã mở ra trước mặt hắn, một đám đông dày đặc xuất hiện trước mắt, hắn nhịn không được "ôi" một tiếng lui về phía sau nửa bước, "Cái này... Nhiều người như vậy à?"

Cố Quân Nhược cũng bị hoảng sợ, chỉ thấy quảng trường bên ngoài huyện nha, kéo dài hết con đường, nơi nào cũng thấy người.

Đám đông ngẩng đầu lên, ánh mắt đen láy lẳng lặng lại ẩn ẩn chờ mong nhìn qua, rất yên tĩnh, nếu không phải cửa lớn mở ra, bọn họ căn bản không biết bên ngoài lại đứng nhiều người như vậy.

Vậy bọn họ đến từ khi nào?

Hàn Mục buông cánh tay duỗi ra một nửa, hắng giọng, trịnh trọng cất bước đi ra ngoài.

Cố Quân Nhược trầm mặc đi theo bên cạnh hắn, hai người đứng trên bậc thang đối diện với đám đông, nhất thời không nói nên lời.

Hàn Mục vẫn thoải mái tự tại cuối cùng cũng cảm thấy áp lực rất lớn, đồng thời cũng trở nên căng thẳng.

Nhạc gia sẽ giữ uy tín chứ?

Hôm nay hẳn là sẽ đưa lương thực và tiền bạc đến đây chứ?

Hàn Mục yên lặng nhìn vào từng đôi mắt mong chờ này, bàn tay dưới quan bào rộng thùng thình hung hăng nắm chặt, đứng trước mặt hắn có nam nhân, có nữ nhân, nhưng phần lớn là người già cùng trẻ em.

Thanh niên khỏe mạnh, có thể đi cơ bản đều đã đi hết rồi, ở lại huyện thành này phần lớn là phụ nhân, người già và trẻ em.

Đối mặt với từng đôi mắt như vậy, cho dù là tâm lớn như Hàn Mục, cũng khó có thể thoải mái tự tại, ai có thể cự tuyệt được khát vọng sinh tồn của bọn họ đây?

Cho nên Hàn Mục há miệng, phát hiện mình luôn nói nhiều cũng không có lời nào để nói, chỉ có thể nói: "Bổn huyện cùng các ngươi chờ ở chỗ này.”

Dân chúng đáp ứng, đều yên lặng đứng chờ.

Ngay cả đứa nhỏ nhất cũng không khóc, bọn chúng rất đói, nhưng trong khoảng thời gian này đã cho bọn chúng biết, đói bụng khóc là không thể thực hiện được, ngược lại còn có thể càng đói, thậm chí sẽ bởi vì khóc nháo mà bị vứt bỏ.

Cho dù không nhịn được đói, cũng sẽ khóc khe khẽ, sau đó những người lớn bên cạnh sẽ nhét vài chiếc lá xanh, lá cây hoặc rễ cỏ vào miệng chúng với vẻ mặt chết lặng.

Đứa nhỏ cũng không ngại đắng chát khó ăn, vừa nhỏ giọng khóc nức nở, vừa ráng nhai...

Tất cả mọi người đều đứng yên lặng, ngay trong một mảnh yên tĩnh này, một tiếng bánh xe lăn bánh vang lên, rất xa phía sau truyền đến tiếng roi quất vang vọng, có người nói: "Tránh ra, tránh ra, đây là lương thực cho nha môn huyện ——"

Phía sau chậm rãi nhường ra một con đường, phía trước đang chen chúc nhau cũng nhường ra một con đường ở giữa, tất cả ánh mắt của mọi người đều lấp lánh nhìn ra phía sau, muốn nhìn cẩn thận hơn một chút.

Trong đám người, đại đa số mọi người đều đứng đàng hoàng, chen chúc cũng đàng hoàng, muốn nhường đường, nhưng cũng có người không thành thật, nhìn thấy bao lương thực trên xe trâu phía trước, trong đám người có người nhịn không được vươn tay, một tay nắm lấy bao lương thực trên xe, lớn tiếng hô: "Đây là lương thực, đây là lương thực có thể sống sót!”

Cố Quân Nhược toàn thân căng cứng, sống lưng cứng đờ, túm lấy tay Hàn Mục, "Mau ngăn hắn ta lại!”

Vừa dứt lời, Hàn Mục đã đẩy tay nàng ra, nhảy xuống bậc thang, nhanh chóng nhảy qua bằng cách giẫm lên vai mọi người trong đám đông.

Sự chú ý của mọi người trong nháy mắt bị tiếng kêu này hấp dẫn lực chú ý, đồng thời tâm rục rịch cũng thoáng đè xuống.

Trong chốc lát, Hàn Mục đã bay lên xe, một chân giẫm lên bao lương thực, chân kia thì tóm chặt người đang ôm bao lương thực rồi ném về phía trước, hắn cao giọng hạ lệnh: "Tiểu Bắc, bắt người lại!”

"Dạ!" Tiểu Bắc dẫn nha dịch nhảy vọt xuống, một cước đá ngã người mới đứng lên, đè lại liền kéo về phía sau.

Hàn Mục đứng ở trên bao lương thực, từ trên cao nhìn dân chúng cả thành, cao giọng nói: "Nhóm lương thực này là lương thực cứu tế mà bổn huyện mượn Nhạc lão gia, bổn huyện có thể cam đoan, dân chúng toàn huyện, mặc kệ nam nữ già trẻ đều được phân chia!”

"Nếu để cho cướp bóc xảy ra, chưa kể sau này triều đình khó có thể cứu trợ thiên tai, trong một khắc nửa khắc này, ai có thể giành qua được những người trẻ trung khỏe mạnh ở đây? Vậy thì những đứa nhỏ phải làm sao, phụ nữ, người già phải làm thế nào hả?”

Lời này vừa nói ra, không chỉ có người già cùng nữ nhân bắt đầu đề phòng những người trẻ trung khỏe mạnh bên cạnh, Ngay cả trẻ con cũng đều dùng một loại ánh mắt cừu hận đề phòng nhìn người lớn bên cạnh.

Hàn Mục vung tay lên nói: "Tránh đường, để lương thực cứu tế đi vào, sau chờ huyện nha kiểm kê xong sẽ bắt đầu phân phát lương thực!”

"Vâng! ”

Mọi người bắt đầu anh chen chúc tôi, tôi chen lấn anh nhường đường.