Nghe Nói Tôi Là Phu Nhân Của Lão Đại?

Chương 9: Lỡ chân đá lão đại, cô liền chạy chối chết

Ngọc Thanh Tuyết run rẩy, hai cô bạn đằng sau phải đỡ lấy chị ta. Ở lại cũng chẳng còn mặt mũi, Ngọc Thanh Tuyết hét lên, âm điệu như xé rách cả tờ giấy:” Được! Các người cứ đợi đấy”

Đồng Hy: Quả nhiên! Câu thoại quen thuộc. Haizz!

Ngọc Thanh Tuyết vừa hậm hực bỏ đi thì Dạ Tranh cũng dựt cặp sách lại, thản nhiên nói với cô:” Đi!”

“ Đi đâu?” Diệp Đồng Hy nghiêng đầu không hiểu liền nhận được câu trả lời từ nàng:” Mua kem, nhóc con! Tốt nhất đừng quên”

Đồng Hy méo miệng cười, “ à “ lên một tiếng thật trậm, thật dài. Thấy đám đàn em của nàng vẫn đang lơ đễnh, cô huých vai Dạ Tranh rồi chạy thục mạng về phía trước.

“ Bùm!” Đồng Hy quanh đầu, không nghĩ mình lại xô Dạ Tranh ngã nhào xuống cái ao gần đó. Cô tái mặt, thấy đàn em của nàng ta nhìn mình đầy hận ý thì vội hét lên:” Em lỡ tay, xin lỗi” rồi ôm cặp bỏ đi.

Phương Hoàn chỉ tay, chẳng thèm để ý lão đại đang sũng nước dưới ao:” Con nhóc láu cá, mày đợi đấy cho tao” vừa nói, anh vừa ném cái que kẹo mυ'ŧ để chút giận. Hừ! Nó chạy nhanh thế, đúng là mình quá có uy mà.

“ Thằng kia! Mày còn đứng đấy, kéo đại ca lên mau” Lam Thương vừa nói vừa tìm xung quanh xem có cái gậy nào không. Nàng để nó đến gần chỗ Dạ Tranh.. khều khều như cục shit trôi sông khiến lão đại hít một hơn, thầm ghi thù trong lòng.

“ Hế lô mẹ!” Đồng Hy nhảy chân sáo, ném cặp xuống ghế rồi chạy xồng xộc vào bếp. Sườn xào chua ngọt! Ối dồi ôi ngon thế chứ lị. Cô xoa xoa tay, tiện thể lấy đôi đũa bên cạnh định ăn thử xem có độc không. Nhưng bà Diệp từ đâu xuất hiện, gõ vào đầu cô một cái:” Chuột nhắt này, dám ăn vụng hả?”

Đồng Hy bĩu môi, sờ sờ xem có cục u nào không rồi len lẻn bỏ lên phòng, trong áo khoác còn có một cái bát đang đựng miếng sườn thơm phức

-------------

“ Xem nào... 1 chai nước mắm, chanh, 2 gói mì chính” Diệp Đồng Hy vừa ăn kem vừa đọc qua một lượt, thấy bản thân không mua thiếu thứ gì mới thở phào nhẹ nhõm.

Thấy vẫn còn sớm, cô bật cười khúc khích nhìn sang nhà hàng xóm. Cổng đóng rồi, nhưng chó thì vẫn còn mở mắt thao láo. Đồng Hy kêu ầm lên:” Êu êu.. cắn tao nè, êu.. ngon lại đây” vừa nói, cô vừa nhún nhảy hay chân theo nhịp. Con chó mới bị cạo sạch lông, mất hết độ oai phong còn gặp ngay cái loại “ nhây” này khiến nó tức xì khói, sủa inh ỏi còn ồn ào hơn cả có trộm.

Đồng Hy cười khanh khách, không nhìn đường mà chạy bành bạch khiến chiếc dép xượt một cái kẹt ngay gót chân. Cô ngã dúi dụi, miệng suýt nữa thì cắm xuống đất. Diệp Đồng Hy thấy lòng bàn tay toàn là cá của mình thì phủi phủi lên áo, quay đầu nhếch mày với con chó lớn.

Nhìn chiếc dép rách của mình, Đồng Hy vừa lết vừa tính nhẩm:” Nhổ tóc bạc được 10 nghìn, tiết kiệm ăn sáng 30 chục.. mẹ cho 6k. Ờ ha! Đủ để mua đôi tổ ong nè. Ha ha!” Cô đắc ý chạy về hướng siêu thị nhỏ mới mở, tâm trạng hào hứng vô cùng

Đùng!

Kiếp này coi như bỏ rồi! Dạ Tranh làm gì ở đây thế này? Đằng sau chị ta có.. 1 người, 2 người.. 3..

“ Lão đại! Là con nhóc làm lão đại té sông ướt như chuột lột và bỏ chạy không chịu trách nhiệm kìa” Phương Hoàn hét toáng lên, anh ta vỗ bùm bụp vào vai Dạ Tranh khiến nàng nhíu mày khó chịu.

Đang định cảnh cáo Phương Hoàn một trận, nhưng phát hiện Diệp Đồng Hy đang ở ngay sau lưng. Dạ Tranh nhếch mép cười, hai tay bỏ túi quần chầm chậm tiến tới.

Ôi trời ạ! Chị ta cao quá, đứng cạnh dù cô có ưỡn ngực thẳng lưng thì cũng chẳng khác nào cục kẹo biết đi. Diệp Đồng Hy nhũn cả người, len lén dấu tiền vào trong túi áo rồi cất cái giọng giả lả:” Hi hi! Lão đại, chị gái.. lâu ngày không gặp”

Dạ Trang nghiêng đầu, đôi mắt màu hổ phách khẽ chớp nhẹ nhàng. Cô có thể cảm nhận được hàng lông mày đang rung lên, diễm lệ như cánh bướm. Người đẹp.. chỉ trách cái nết...

“ Xoạt” Dạ Tranh xách cổ áo cô lên, nhấc Đồng Hy đến tủ đựng kem rồi gõ gõ tay vào nó:” Nào! Biết phải làm gì rồi chứ?”

“ Ực!” Diệp Đồng Hy nuốt nước bọt, cười hề hề nhìn nàng:” Em.. em có tiền đâu”

“ Bụp” Vẫn như lần trước, cục tiền lẻ dầy cộp được rơi ra từ túi áo. Đồng Hy trợn mắt, hồn bay phách lạc.

Xem nào.. ở đây chỉ có 4 người, vẫn dư 16 nghìn. Đồng Hy gật gù, đang định đóng tủ kem lại thì Dạ Tranh lấy thêm hai cái nữa rồi bảo:” Uống nước chưa no”

Cái này chẳng phải đang nói bóng nói gió lúc cô đạp nàng xuống nước sao? Biết người ta nghèo rồi mà còn được voi đòi tiên, ác vừa thôi chứ bà chị! Đương nhiên, lời này Đồng Hy chỉ dám giữ trong lòng.

“ 30 nghìn em nhé” Chị nhân viên đưa túi đựng kem cho cô, giọng nói dịu dàng nhưng lại đem đến cho Diệp Đồng Hy một cảm giác tiếc nuối, hụt hẫng ngàn lần. Đồng Hy chống hông, hếch cằm nói:” Nào! Xếp hàng phát kem”

Lời này cũng dám nói vứa đàn anh đàn chị, đúng là chỉ có cô. Đồng Hy vừa dứt lời thì túi kem bị cướp mất, Dạ Tranh cầm ba cây vị sô cô la của mình rồi ném cho đám bạn.

Nhìn kìa! Người ta trấn lột của tôi. Khổ quá đi mà, đã nghèo còn mắc cái eo. Đồng Hy trông họ ăn ngon lành thì nhếch mép cười lạnh, lạnh đến mất hồn.

Dạ Tranh đang định cắn miếng nữa thì vô tình bắt gặp ánh mắt thèm thòm và điệu cười lấy lòng của cô. Nàng ném cái vỏ vào tay Đồng Hy rồi nói:” vứt dùm cái”

Đồng Hy:...

Đồ ác độc!

Cô xiết chặt lòng bàn tay, chỉ muốn “ tẩn” cho nàng một trận. Nhưng biết mình chỉ là con kiến nhỏ, Đồng Hy lại nhịn xuống.. hít một hơi thật sâu để lấy tinh thần.

Thấy cô cứ uốn éo, ngheo nguẩy như con sâu đo. Nàng đặt khuỷa tay lên đầu Diệp Đồng Hy, buông lời trâm trọc:” Trí tuệ thấp, người cũng lùn” khiến đám đàn em gật đầu lia lịa, còn cố ý làm lơ trước khuôn mặt tức muốn thổ huyết của cô.