Nghe Nói Tôi Là Phu Nhân Của Lão Đại?

Chương 8: Phu nhân bị người ta bắt nạt

Lớp 11c

Đồng Hy vừa bước vào lớp đã thấy Tô Diệu cất giọng trọc nghẹo:” Hầy! Bạn thân, mày đúng là đào hoa. Tay trái có Dạ Tranh tiếng tăm lẫy lừng. Tay phải có mỹ nam.. cuộc sống mãn nguyện” khiến cô há hốc mồm bảo:” Điên vừa thôi, lo mà học đi không cô kiểm tra đừng có kêu tao”

Bạn thân nhìn cô với ánh mắt lấp lánh, tưởng tưởng đi đâu: “ Nghe nói chị ấy rất xinh đẹp, mày may thế còn gì?”

Cô chưa kịp lấy sách vở đã vội đáp:” Không, không. Có câu gì mà.... cái nết đánh chết cái đẹp, đúng rồi. Bề ngoài cũng vô ích vô ích. Quan trọng vẫn là tính cách đầu tiên.”

Lớp trưởng đang thống kê hạnh kiểm của cả lớp lại có tính mê phim học đường, liền quay đầu bảo với Đồng Hy: “đây chẳng phải định mệnh trong truyền thuyết sao? Từ người lạ, cả hai đem lòng yêu nhau, ngọt phải biết.”

Cô suýt thì ói máu, liếc xéo nhìn lớp trưởng: “Làm gì có định mệnh nào, nghiệt duyên mới đúng. Lớp trưởng tôn kính, cậu vẫn nên học toán đi.”

Vừa nói, Đồng Hy vừa mở hộp bút lấy chiếc bút bi ra xoay xoay. Cô quay lên quay xuống, giải thích với hết người này đến người nọ mà không nhận ra cô giáo đã vào lớp, đứng trên bục giảng nhìn xuống.

Cả lớp im lặng, chỉ nhay nháy mắt nhìn cô. Đồng Hy cũng sớm đã sởn gia gà, từ từ ngước đầu lên thì bắt gặp ánh mắt lạnh lẽo của cô giáo liền mím môi, chẳng nói nữa.

“ Diệp Đồng Hy!” Cô giáo chủ nhiệm hít một hơn, mỗi từ ngữ đều nhấn mạnh khiến cô tái mặt, lắm bắp trả lời:” Dạ?”

“ Bây giờ trong trường đang đồn em với Dạ Tranh lớp 12a2 yêu nhau, có đúng không?”

Đồng Hy á khẩu, chỉ là nhặt được tấm ảnh của chị ta thôi mà. Cô nghĩ thế nào, đáp thế đấy lại nghe cô nói:” Cái ảnh em cầm là lúc Dạ Tranh mới học lớp 11, còn ở sân thể dục nữa. Vả lại, năm ngoái chỉ có khối chúng ta, lớp 11a2 và 11 b học cùng nhau thôi”

“ Em.. nhưng mà em..” Cô không biết giải thích thế nào, múa tay múa chân mãi vẫn chẳng hề đưa ra một lí do vừa hợp tình vừa hợp lý. Đồng Hy khóc trong lòng, thề dù có thấy tiền cũng không bao giờ nhặt nữa.

Cô Thanh thấy học trò chưa đáp thì nói tiếp:” Cô biết, cái tuổi này của các em hay mơ mộng, dễ cảm mến bạn này bạn kia. Cái đó năm nào cô chả bắt gặp.. chỉ là.. Đồng Hy, em học kém như thế, Dạ Tranh cũng vậy. Nếu chỉ vì vấn đề này mà hai đứa lơ là việc trao dồi kiến thức.. e là phụ huynh phải can..”

“ Không thưa cô! Bọn em.. em với chị ấy người dưng nước lã, chỉ là hiểu lầm.. hiểu lầm thôi. Cô đừng gọi cho mẹ em, cứ yên tâm ạ. Em sẽ nỗ lực học hành thật tốt!” Đồng Hy vội vàng giơ tay nêu ý kiến, ánh mắt vừa là giả dối vừa như trân thành khiến cô Thanh không khỏi hoài nghi.

Nhưng sau cùng vẫn miễn cưỡng gật đầu:” Thôi được! Trong kì thì sắp tới, điểm toán của em phải trên trung bình, nhớ đấy!”

Đồng Hy ngơ ngác, nghĩ tới 4 điểm toán lần trước của mình thì khổ cực trong lòng. Tiêu rồi! Một tuần nữa là kiểm tra, sao ôn kịp đây? Nhưng mẹ mà biết... cá kho, canh cà ghém, ruốc, đậu phụ sốt cà chua ngon như vậy.. thôi thôi, thà nỗ lực một tí còn hơn.

Cô Thanh trông bộ dạng miễn cưỡng đồng ý của học sinh thì thầm thở dài, lật sách ra bảo:” Tiết 12 luyện tập”

-------------

“ Bọn tao về trước đây” Tô Diệu và Bách Chi vẫy tay rời đi, bóng lưng ẩn dần sau bụi hoa giấy. Đồng Hy nhún vai, nhảy chân sáo trên con đường dài.

Bỗng... một cô gái vừa lạ vừa quen tiến tới, đằng sau còn có hai thiếu nữ dung mạo yểu điệu. Ngọc Thanh Tuyết khoanh tay trước ngực,ánh mắt nồng đậm chán ghét cùng toan tính của kẻ mưu mô. Diệp Đồng Hy nhận ra nàng, nhưng cũng cảm thấy không ổn.

Cô chưa kịp bắt chuyện thì đã nghe thấy giọng nói mang hơi thở đe dọa của Ngọc Thanh Tuyết cất lên:” Khôn hồn thì tránh xa Dạ Tranh ra, đừng để chị đây nhiều lới với cưng” vừa bảo, nàng vừa gẩy gẩy đầu móng tay của mình đầy kiêu kì.

Đồng Hy nhướng mày, vẫn chưa tiếp thu được sự tình. Thấy cô ngơ ngơ ngác ngác, nàng tiếp lời:” Nói thẳng nhé! Cái ảnh mày nhặt được là của tao, ai mà ngờ một con bé ngốc lại bị đồn là bạn gái của Dạ Tranh cơ chứ? Nếu không phải tại mày, cậu ấy cũng sẽ chẳng lạnh nhạt với tao”

“ Ồ?” Đồng Hy bật thốt, hóa ra bà chị mặt hoa da phấn này là người làm rơi tấm ảnh của lão đại nào đó. Cô đảo mắt trả lời:” chị gái, chị nghĩ nhiều rồi. Em nào dám dành người với chị, đều là của chị tất” Miệng cười giả lả, lời chẳng thật tâm. Đồng Hy nâng khóe môi, trong lòng thầm xỉa xói.

Chà chà.. đây chẳng phải màn đánh ghen thân thuộc nhất của truyện ngôn tình hay sao. Nếu thế cô có giống nữ chính không? Thôi! Ai dám, ai thích thì lấy. Cô chỉ muốn về nhà luôn và ngay, giờ này chắc mẹ nấu cơm sắp xong rồi.

Đồng Hy dịch ra bên phải cũng bị chắn đường, bước qua bên trái chẳng thể đi qua khiến cô vừa phải nén nhịn, nhẹ giọng bảo:” Không biết chị gái còn gì muốn dặn dò?”

“ Mày tốt nhất là nên tránh...” Ngọc Thanh Tuyết chưa kịp nói hết câu, đằng sau đã vang lên giọng nói đầy hốt hoảng:” Lão đại! Phu nhân bị bắt nạt, ở bên này”

Một học sinh lớp dưới ba chân bốn cẳng chạy tới, đằng sau còn có Dạ Tranh. Phương Hoàn nghiến răng nghiến lợi, dẫm chân bùm bụp:” Thằng nhóc! Cái mày nói là chuyện khẩn cấp ảnh hưởng đến danh dự, uy tín và mặt mũi của Lão đại tao là cái này” vừa hỏi, anh vừa chỉ về phía Đồng Hy.

Dạ Tranh tặc lưỡi, xắn tay áo xuống rồi định rời đi. Nhưng Diệp Đồng Hy thấy cọng rơm cứu mạng, nào có đành bỏ qua. Cô lừa lừa lúc Ngọc Thanh Tuyết và đồng bọn của chị ta còn đang ngơ ngác thì tháo chạy, đứng gần chỗ nàng mà thì thầm:” Chị.. à không, lão đại! Chân sai vặt của chị bị bắt nạt, vẫn là nên mở lòng từ bi cứu giúp”

“ Dạ Tranh! Không phải, bọn tớ.. bọn tớ chỉ muốn nói chuyện với em ấy thôi.” Ngọc Thanh Tuyết đổi trắng thay đen quả là rất tốt. Diệp Đồng Hy há hốc mồm, thầm cảm thán. Nhưng cô vẫn giở cái thói lém lỉnh, nắm lấy tay áo khoác của Dạ Tranh khiến nó tụt xuống, lộ ra cánh tay trắng như mây rồi hít mũi bảo:” Thế thì tiếc...khụ khụ quá, em lại đang bị bệch không thể tâm sự cùng chị rồi”

Dạ Tranh chẹp miệng, kéo tay áo lên. Nàng ném cặp sách vào tay cô, nghiêng đầu chầm chậm. Mái tóc dài được buộc cao bằng sợi dây nhỏ, vài sợi tóc bay nhẹ nhàng trước gió lại càng tô điểm cho sự phong lưu, tiêu soái của nàng. Âm điệu khe khẽ lại muôn phần đáng sợ, còn có đe dọa:” Tôi ghét bị chụp trộm. Cậu biết mà?”

Ngọc Thanh Tuyết tái mặt, đầu ngón tay đan vào nhau. Chị ta mím môi, chốc sau mới vang lên một lời tủi thân:” Xin lỗi! Tớ chỉ.. chỉ muốn ghi lại hình bóng của cậu trong những năm tháng thanh xuân.. thực sự xin lỗi”

Diệp Đồng Hy thở dài, ôi trời cái điệu bộ õng ẹo chảy nước này đúng là khiến người ta mắc ói mà. Cô quay đầu, định chuồn đi thì cổ áo bị nàng xách lại:” Đứng im!” Nàng chớp mắt, con ngươi tựa sương mây che phủ... lại có chút lạnh lẽo thấu da thấu thịt.

Đồng Hy gật đầu, mím môi chẳng dám cãi lại. Giờ ở đây chỉ có mỗi cô một mình một phe, vẫn là nên nịnh hót mấy kẻ quyền to này.

“ Dạ Tranh! Nó có gì tốt mà cậu phải bảo vệ? Đừng quên.. tớ... tớ là thanh mai trúc mã của cậu..” Chị ta chưa kịp nói hết câu đã bị giọng nói nhàn nhạt của nàng làm cho á khẩu:” Thì sao?”