Diệp Đồng Hy gác chân lên bàn, ngón tay gõ gõ lên chiếc hộp rỗng. Cô nghĩ thế nào cũng chẳng tìm ra cách giải thích với mọi người. Dạ Tranh thì hay rồi, đổ hết mọi chuyện lên đầu cô. Cái đồ bám váy mẹ đó, Đồng Hy đây không chấp.
Kể ra thì Dạ Tranh dung nhan cũng phong lưu mấy phần, khổ nỗi cái nết đáng ghét ngang ngửa môn toán. Cô lắc đầu ngao ngán, gạch dòng chữ đang viết trên giấy.
Bây giờ nói với từng người một thì bao giờ mới xong, vả lại chưa chắc họ đã tin.
Còn.. nếu cô hoặc nàng có bồ real đương nhiên là kế tốt. Chỉ trách, Đồng Hy ế chổng ế trơ. Còn Dạ Tranh cô làm sao mà biết được, chắc gì nàng sẽ đồng ý.
Hay là.. làm bài báo dán khắp trường. Không! Cô đâu có tiền, mà thầy hiệu trưởng ghét nhất là mấy cái thông tin vớ, loại vậy.
Đồng Hy vo viên cục giấy ném bừa xuống đất, mở điện thoại ra lướt tiktok. Cô liếʍ môi, tra “ cách để giải quyết hiểu lầm nhanh nhất”
1 nói chuyện nhỏ nhẹ, đưa ra phương pháp thích hợp
Cái này... không được rồi. Dạ Tranh thở ra câu nào là độc câu đấy. Bỏ
2 tìm ngọn nguyền hiểu lầm
Đồng Hy nghĩ một lúc, nhưng chẳng biết ai đã chụp lén và loan tin cô có tư tình với nàng. Mà cả bức ảnh Dạ Tranh nữa, người nào để rơi không biết. Đúng là xúi quẩy.
3 Chủ động xin lỗi để hòa hoãn tình hình.
Khoan! Cô có làm gì đâu mà phải xin lỗi. Dù xảy ra thật thì cái đồ kiêu đó chưa chắc bỏ qua.
Đồng Hy đọc đi đọc lại một lúc vẫn không tìm ra cách nào, bèn thở dài lấy sách vở ra học.
“ Bài tập về nhà là gì ấy nhỉ?”
--------------
Sáng hôm sau
Đồng Hy vừa đi vừa cắn bánh mì, vụn rơi xuống hai đầu ngón tay cô. Lúc ngang qua con hẻm nhỏ, chợt bắt gặp một đám du côn đang đứng đợi sẵn, trong miệng còn ngậm cây kẹo mυ'ŧ tưởng là ngầu.
Cô nuốt ực một cái, định quay đầu tìm đường khác thì nghe thấy tên áo đen ra lệnh:” đứng lại” khiến Đồng Hy càng chạy nhanh hơn, lại bị một chị gái mập mạp chặn đầu.
Đám người dồn Đồng Hy vào một góc, ánh mắt thích thú như tìm được của lạ. Tên cầm đầu đảo lưỡi, cất cái giọng khàn khàn của kẻ nghiện thuốc lá:” Mày.. một là đưa hết tiền đây, hai là ăn đánh. Chọn cái nào?”
“ Khoan khoan... có phải ai thuê mấy anh mấy chị đúng không? Chứ nhà em.. nghèo thế này, đến bánh mì còn không có tương ớt, lấy đâu ra một xu dính túi đây ạ?” Đồng Hy lại làm điệu giả lả, miệng cười lấy lệ nhìn chị gái mập mạp khiến một thanh niên mặc áo phanh cúc tức giận bảo:” Ai thuê bọn tao không quan trọng, chỉ biết là ông đây muốn lấy mạng mày. Ok?”
Đồng Hy đan hai tay vào nhau, thấy chúng tiến càng ngày càng gần, cử chỉ quá phận đến ghê tởm. Cô vội làm bộ làm tịch đe dọa:” Ma.. mấy người có biết.. ừm.. Dạ Tranh không?”
“ Dạ Tranh? À.. nhưng thế thì đã sao. Chẳng lẽ mày định ngộ nhận thân phận bản thân thành con nhà cao quý, mắt bọn tao đâu có mù” Tên cầm đầu gõ gõ cái gậy sắt vào lòng bàn tay, hơi thở nồng nặc mùi thuốc lá.
Đồng Hy theo bản năng bịt mũi, âm thanh lạc đi:” Nói.. cho các người biết, tôi.. tôi là bạn gái của Dạ Tranh đấy. Đừng có mà làm càn”
“ Bạn gái?” ngừng một chút:” À đúng rồi đại ca, tin này em cũng biét. Nhưng thấy bảo là đồn nhảm thôi, chúng ta không cần lo” Chị mập vừa nói vừa hếch cằm nhìn cô thì nghe thấy Diệp Đồng Hy đáp:” Ê ê này nhá.. tin chuẩn, chuẩn đấy. Tôi.. tôi còn về chung với Dạ Tranh suốt, đàn em chị ấy hơi bị đông à nha” Cô liếʍ môi, cảm thấy hổ thẹn trong lòng không thể nói ra.
“ Hừ! Nếu thế thì đã sao? Ông đây sợ cóc gì bồ mày, ngon thì gọi nó tới đây xem mặt mũi ra cái giống gì nào?” Tên cầm đầm cười ha hả nói, con ngươi nồng đậm ngả ngớn, chẳng thèm để lời nói của cô vào lòng.
Đồng Hy tặc lưỡi, vô thức thít túi xôi càng lúc càng chặt. Dạ Tranh ơi là Dạ Tranh, cứ tưởng là có uy lắm. Quả này xong đời rồi, đám du côn này đầu óc không bình thường, chỉ sợ sẽ hành cô chết khϊếp cho xem! Đồng Hy mím môi, trong đầu nghĩ ra nghìn cách trên trời dưới biển. Bây giờ chạy cũng chẳng được mà đánh cũng đâu xong.
“ Bình tĩnh.. mấy người hành động như thế, chính là không gia dáng anh hùng.. hiểu chứ? Bắt nạt con gái, tệ bạc tệ bạc. Vẫn là nên thả tôi ra” Cô lém lỉnh bảo, cẩn thận quan sát biểu cảm của từng tên một.
Ôi thôi! Đám côn đồ này không có hiểu. Còn.. còn bật cười ha hả trước lời nói tốn bao công sức của cô, thấy mà ghét.
Làm sao đây, phải như thế nào...
“ Cảnh sát! Cảnh sát tới, chạy mau.” Bỗng, giọng nói mang âm điệu dịu dàng lại có phần đe dọa vang lên. Đồng Hy giật mình, nhìn đám du côn ba chân bốn cẳng chạy mất. Thật hả? Tình huống ngàn cân treo sợi tóc này, thực sự có anh hùng?
Dương Tử Thất tiến đến chỗ cô, trên tay còn cầm một quyển sách mang tên “ 100 câu đố mẹo thú vị” đã nhàu nát. Anh ân cần hỏi:” Không sao chứ?”
Uầy! Không nghĩ tới mỹ nam lại là ân nhân của cô hai lần. Đồng Hy ánh mắt ngưỡng mộ vô cùng, hai tay tạo tư thế đa tạ như phim kiêm hiệp:” Em cảm ơn, vẫn ổn ạ!” rồi hỏi Dương Tử Thất:” Em là Diệp Đồng Hy, rất vui được làm quen”
“ Anh họ Dương, tên là Tử Thất. Cứ gọi là Tử Thất” Anh nhẹ giọng nói, cảm thấy vị học muộn này thực năng nổ, hoạt bát.
Dương Tử Thất nhìn đồng hồ mà nói:” Sắp đến giờ học rồi, đi thôi!”
Cô gật đầu, bẻ miếng bánh mì ra chia cho anh một nửa.
-----------
“ Nhìn kìa nhìn kìa, Dạ phu nhân đi với ai thế kia. Chẳng lẽ otp của chúng ta lại bị chìm thuyền” Một học sinh nữ lớp 12a2 nhìn xuống cửa sổ, vỗ vai mấy người bên cạnh thì nghe thấy họ đáp lời:” Sao có thể chứ, đó chẳng phải là lớp trưởng lớp chọn 12c1 Dương Tử Thất sao?”
“ Wow! Đẹp trai như thế, nhìn là biết ngay là con nhà gia giáo có học thức. Quả này...” chưa nói hết câu, họ đã lần lượt quay sang liếc Dạ Tranh. Thấy nàng vẫn ung dung như thường, chân gác lên bàn học xem truyện tranh thì không biết nói gì.
Chẳng lẽ chuyện này thực sự chỉ là tin đồn, nếu không Dạ Tranh thấy Diệp Đồng Hy cạnh câu nam khác phải...
Nhưng hôm trước Đồng Hy sang tận lớp, ăn nói chẳng kiêng nể thế kia... vẫn là có quan hệ đặc biệt mới phải.
Đúng là đám con gái đọc cho lắm truyện, xem cho nhiều phim đến ngơ ngẩn. Còn tưởng tượng Dạ Tranh là bá đạo trùm trường gì đó, lạnh lùng với người ngoài dịu dàng với Đồng Hy. Cô với nàng mà biết được chắc chắn sẽ làm ầm làm ỹ cho xem.