Cha, Sao Cha Xuyên Không Rồi

Chương 13: Cảm giác hơi yếu

Chắc chắn đã có chuyện gì đó thay đổi nghiêng trời lệch đất, thay đổi thế này, hắn ta nhất định phải đứng xem.

Hứa Hữu Nghiêm đứng trước mặt mọi người, ánh mắt đảo qua từng người một, cuối cùng cười nói:

“Các vị, để các vị đợi lâu rồi.”

Mọi người khó hiểu.

Hứa Hữu Nghiêm không thèm để ý, chỉ lấy ra một chai nước:

“Tôi nhận được sự ủng hộ từ thượng giới, bây giờ đã có nước.”

Trong sự kinh ngạc của mọi người, chai nước ném ra ngoài, rơi vào người quản sự Dương.

“Uống đi, uống thả ga, chúng ta đã không còn thiếu đồ ăn thức uống nữa.”

Chỉ trong chốc lát, cả đám người dường như đã quên hết phản ứng, mãi đến khi quản sự Dương uống một ngụm nước, tiếng hoan hô mới tung trào.

Nước, thật sự là nước.





Hứa Gian ngủ đến trưa, lúc dậy mới phát hiện cha hắn đã nhận được đồ, cũng đã dùng rồi.

Chỉ là, có vẻ như không đủ.

Bớt ăn bớt mặc cũng chỉ kiên trì được hai ba ngày.

Hứa Gian thử một lát, cảm giác trạng thái vẫn OK, nhưng hắn vẫn phải tiếp tục chờ.

“Có lẽ ngày mai mới có thể tiếp tục.” Hắn gửi tin qua.

“Chắc là do bóng của quan tưởng vẫn chưa tiêu hóa hết, muốn tiêu hóa nhanh hơn cần phải làm một số chuyện Hí pháp sư, chí ít cũng phải để cho người ta cảm thấy con đang thay đổi ảo thuật. Như vậy, lúc dẫn khí mới có thể tiêu hóa được nhiều hơn. Lực lượng cũng sẽ càng mạnh hơn.” Đối diện gửi tới một đoạn tin nhắn.

“Nhưng mà con phải xác định được phạm vi năng lực, ngoài ra còn phải học cách che dấu năng lực của mình. Rất khó đảm bảo không có người tu hành khác.”

Hứa Gian gật đầu đồng ý.

Dù không có người tu tiên đi chăng nữa, nếu như bị một người cao minh nào đó phát hiện thì cũng sẽ rất rắc rối.

Chỉ là, ảo thuật không khó, đúng lúc muốn về nhà cậu, đi chỉ cho họ xem vậy.

Nhưng cũng cần phải chuẩn bị đầy đủ, nếu không sẽ dễ gây ra rắc rối, ví dụ như xuất hiện dòng nước, dễ dàng dẫn dòng nước đi xung quanh.

Lửa và dời vật cũng ổn.

Không lâu sau, hắn lại nhận được một số ghi chú.

Ghi chú dạy hắn cách không chế sóng linh khí như thế nào để che giấu, hơi phức tạp, nhưng có thể hiểu.

Sau một thời gian nghiên cứu, Hứa Gian bắt đầu kiểm tra năng lực của mình.

Về cơ bản, lửa không có hạn chế, kích thước lớn nhỏ phụ thuộc và tiến độ quan tưởng.

Trước mắt chỉ có thể đốt lửa trong lòng bàn tay, có thể khống chế thành một ngọn lửa nhỏ.

Dòng nước bị hạn chế bởi nguồn nước xung quanh, kích thước ít bị hạn chế, chủ yếu là hạn chế về khoảng cách.

Cho đến trước mắt, ước chừng khoảng 20 mét đều được.

Dời vật phạm vi 20 mét đã là cực hạn, nhiều nhất chỉ có thể di chuyển đồ lớn bằng lòng bàn tay, to quá không thành công, xa quá cũng thế.

"Cảm giác hơi yếu, có điều…"

Hứa Gian thử khí lực, rồi lại thử thể lực.

Cảm giác thân thể mạnh lên, nhảy một cái cũng có thể dễ dàng chạm vào trần nhà, nhảy kép có thể sẽ bị đập đầu vào trần.

Vậy cũng không tệ.

Sức nắm nhà không có, nhưng sức bóp thìa sắt thì easy.

Sau khi kiểm tra xong, Hứa Gian liền quan tưởng.

Một đêm không thấy tiến triển gì nhưng tinh thần ngày hôm sau rất tốt.

Trời vừa sáng, hắn đã bắt xe đi đến nhà cậu.

Khoảng 100 cây số.

Nhìn cảnh vật xung quanh đang lùi dần, hắn muốn thử đạp xe đạp về, không biết có nhanh hay không.

Bây giờ hắn rất tự tin với thân thể của mình.

Hơn một tiếng sau.

Hứa Gian xuống xe, đây là một thị trấn nhỏ.

Từ nhỏ hắn đã sống ở chỗ này, sau khi tốt nghiệp trung học thì rời đi, lên Diệp Thành.

Tốt nghiệp đại học Diệp Thành rồi định cư ở đấy luôn.

“Anh Hứa, ở đây này.” Từ xa của một cậu thiếu niên đi xe phất tay với Hứa Gian.