Cha, Sao Cha Xuyên Không Rồi

Chương 12: Được thượng giới ủng hộ

Hai chai nước cộng với thịt khô.

Hứa Gian không chần chờ, đi dạo một vòng quanh siêu thịt, nước thì đơn giản, thịt khô khó tìm.

Cần phải tìm món không khô quá, kèm theo chút nước sốt là tốt nhất.

“Được rồi, lấy một ít đi, còn thừa chỗ thì nhét ít bánh bích quy vào.”

Hứa Gian không biết tình hình cụ thể của cha hắn, nhưng chắc chắn ông ấy thiếu đồ ăn và nước uống.

Thu dọn đồ xong, hắn quay về nơi ở của mình, sau đó mở cánh cửa không gian.

Trong lúc nhất thời, mấy cái rương bị ánh sáng của không gian bao phủ hoàn toàn, cuối cùng biến mất tại chỗ.

Hắn cảm giác tinh khí thần mình như bị rút cạn, cần phải nghỉ ngơi một thời gian, trong thời gian này, hắn không thể mở ra cánh cửa không gian.

Không chỉ thế, việc dùng năng lực của hắn còn rất miễn cưỡng.

Đây là do không đủ lực lượng, cần phải mau chóng phát triển bản thân hơn.

Một bên khác.

Trong một căn phòng đơn sơ, Hứa Hữu Nghiêm đứng trước trận pháp, đang chờ đồ đến.

Có thể thành công hay không, kỳ thật đến ông ấy cũng không thể biết được.

Chỉ nói có thể thành công, nhưng sự thật là thế nào thì cẩn bản thân kiểm chứng.

Đột nhiên trận pháp kích hoạt, một luồng sáng nhạt hiện lên.

Hai cái rương chồng lên nhau xuất hiện trong trận pháp.

Nhìn thấy vật phẩm quen thuộc, Hứa Hữu Nghiêm rưng rưng nước mắt, mạng của ông ấy vẫn chưa tuyệt.

Không do dự nữa, ông ấy mở rương ra, bên trong có rất nhiều thịt khô và bánh bích quy.

Hứa Hữu Nghiêm không để ý mấy thứ này, ông ấy lấy nước ra, vặn một chai ra uống ừng ực.

Nhưng không dám uống quá nhiều.

Tất cả chỉ có hơn 20 chai, mỗi người họ nhiều nhất chỉ được một chai.

Sắp phải đánh cùng Thiên Ngưu tông, thứ này không thể tiết kiệm.

Sau đó, ông ấy gọi gã sai vặt tới yêu cầu tất cả mọi người tập trung ở trên không, ông ấy có chuyện quan trọng muốn thông báo.

"Vâng, thưa ngài."

Sau khi gã sai vặt rời khỏi, cậu bận rộn triệu tập mọi người tới.

Quản sự Dương cũng được khiêng qua, hắn ta vốn đang bị thương, bây giờ càng thêm suy yếu.

Nếu không có pháp quan tưởng, có lẽ hắn ta đã chết.

Người bình thường mà bị thương như vậy chắc chắn không sống nổi.

Đám người tụ tập trên không, không ai biết xảy ra chuyện gì.

"Quản sự Dương, ngài hiểu rõ lão gia nhất, nói thử xem lần này có chuyện gì.” Một người đàn ông thô kệch nói.

Trước kia hắn là giáo viên trong phủ, là người mạnh nhất trừ quản sự Dương.

Cũng là người có được danh sách quan tưởng.

“Không biết, mấy ngày nay tôi cảm thấy lão gia cứ là lạ, trước đó còn nhắc đến thượng giới, có lẽ có liên quan tới việc này.” Quản sự Dương lắc đầu, yếu ớt nói.

Hôm nay miệng hắn ta rất khô, sẽ không kiên trì được lâu nữa.

Có lẽ không cần người Thiên Ngưu tông ra tay.

Hắn ta chết đi, cũng có nghĩa thời điểm Thiên Ngưu tông tấn công, trong số những người bọn họ, trừ lão gia có khả năng sống sót thì đều sẽ chết.

“Thượng giới? Sao có thể chứ, đây không phải là đang an ủi chúng ta sao?”

“Lỡ như là thật thì sao?”

Nhiều người châu đầu ghé tai, tất cả đều muốn biết lần triệu tập này là vì cái gì.

“Không phải là giải thể rồi tự mình chạy trốn đấy chứ?” Có người sợ sệt nói.

“Vậy thì chúng ta chết chắc rồi á?”

“Thế thì phải làm sao?”

Trong lúc nhất thời, cảm xúc khủng hoảng dần hình thành.

Thấy vậy, quản sự Dương yếu ớt lập tức nói: “Không biết, lão gia nếu muốn rời khỏi thì đã đi từ lâu rồi, cần gì phải chờ đến bây giờ, càng không cần phải triệu tập chúng ta tới đây.”

Sau đó, hắn ta nhìn về phía gã sai vặt trước đó:

“A Ngưu, cậu nói cho tôi biết, vừa rồi lúc lão gia gọi cậu tới, cậu có phát hiện gì hay không?”

A Ngưu “a” một tiếng rồi lắc đầu.

Lòng mọi người nặng trĩu, bọn họ vốn còn định hỏi gì nữa, lúc này cửa phòng mở ra, một người đàn ông râu ria xồm xoàm bước ra.

Không ai dám nói thêm.

Khoảnh khắc nhìn thấy đối phương, quản sự Dương sửng sốt, run rẩy đứng lên.

Điều này khiến một số người bên cạnh khó hiểu.

Còn khuyên hắn ta đừng cố quá.

Nhưng quản sự Dương chỉ lắc đầu, hắn ta muốn đứng lên, bởi vì… đã thay đổi.

Khí thế của lão gia đã thay đổi, đôi mắt sáng ngời.

Giống như lão gia hồi đó hắn ta gặp, đôi mắt sáng và có hùng tâm chí khí.

Sau khi vào đây, đôi mắt lão gia đã không còn loại ánh sáng này nữa, mà bây giờ, nó đã quay lại.