Đứng dưới ánh trăng, Trần Thanh Diễm quay người nhìn chằm chằm người đang ngủ yên bình trên giường, khóe miệng nhếch lên một nụ cười lạnh lùng.
Người chết không thể sống lại.
Đạo lý rõ ràng như vậy, trong lòng mọi người đều biết rõ, không cần hắn phải giải thích.
Khi Từ Vãn Thời tỉnh dậy, mặt trời đã lên cao.
Ánh nắng xuyên qua khe hở trên rèm cửa, một cơn gió nhỏ tùy ý thổi qua, phản chiếu lên tấm ga trải giường tối tăm, bóng tối lắc lư cho đến khi trước mắt Từ Vãn Thời mơ mơ màng màng, cô mở mắt ra, vô thức chạm vào giường mới phát hiện ra bên cạnh không có một bóng người.
Trần Thanh Diễm đã đi rồi.
Cô đột nhiên ngồi dậy khỏi giường và nhìn đồng hồ.
Bây giờ đã là mười một giờ trưa.
Từ khi đi theo Trần Thanh Diễm, cô hiếm khi ngủ đến giờ này, trừ lúc hắn đi công tác.
Là do hôm qua quá mệt mỏi sao?
Nghĩ đến ngày hôm qua, theo bản năng Từ Vãn Thời nhìn lại chính mình.
Tóc cô đã được gội và sấy khô, cơ thể sạch sẽ sảng khoái, tiểu huyệt bị đùa bỡn tàn nhẫn đã được bôi thuốc mỡ.
Bộ đồ ngủ cô mặc ngày hôm qua đã bị Trần Thanh Diễm cởi bỏ, bây giờ cô mặc bộ đồ ngủ mới bằng vải cotton màu trắng xanh.
Toàn thân không còn một dấu vết hỗn loạn và bối rối nào.
Như thể mọi chuyện đêm qua chỉ là một giấc mộng xuân, chưa từng xảy ra.
Từ Vãn Thời ngồi ở trên giường, dùng tay gõ gõ đầu, nhìn quanh phòng một lượt.
Phần thân dưới đau âm ỉ, đầu gối và khuỷu tay đã bị bầm tím một mảnh.
Không phải là một giấc mơ.
Cô lêи đỉиɦ quá nhiều, lưng đau nhức không chịu nổi, đùi cũng nhức nhối, cô bám vào đầu giường bước xuống giường, khập khiễng đi ra cửa rồi dừng lại.
Không có ai ở cửa.
Gió thổi vào rèm cửa phát ra âm thanh “xào xạc”, nhưng ngoài điều đó ra, cả căn phòng vô cùng yên tĩnh.
Bình thường cho dù cô đang ngủ, Trần Thanh Diễm cũng không để ý đến cô, ở cửa luôn có trợ lý đứng cạnh, dù là gõ cửa hay gọi người hầu vào phòng xốc chăn lên, đều có cách để giúp cô dậy đúng giờ.
Hôm nay những điều đó đều đã biến mất.
Trợ lý của Trần Thanh Diễm cũng không đứng ở cửa nói cho cô biết sự sắp xếp hôm nay của chủ nhân dành cho cô.
Điều này thật bất thường.
Từ Vãn Thời không quan tâm tới việc mình còn đau lưng hay không đi lại được, cô bám vào cầu thang, chịu đựng sự đau đớn từng bước một đi xuống cầu thang, xuyên qua phòng khách, đi đến phòng ăn, cô liền sững sờ.