Cho đến khi bữa tiệc kết thúc, Trần Thanh Diễm cũng không cho trợ lý của chị gái hắn một cái liếc mắt.
Sau khi đưa Từ Dần Dần về nhà, hắn ngồi ở ghế sau xe chợp mắt, đột nhiên nghĩ tới chuyện gì đó, yêu cầu tài xế quay xe đi về phía nhà phụ của mình.
Trần Thanh Diễm đứng trước cửa sổ lồi, hé mở cửa sổ.
Gió buổi sáng sớm luôn có chút lớn, thổi khiến rèm trong nhà bay tứ tung, đồ vật màu trắng đang di chuyển ngẫu nhiên như đang nhảy múa dưới ánh trăng.
Trần Thanh Diễm cũng không để ý, ánh mắt chỉ rơi vào chậu hoa cạnh song cửa sổ, cả chậu hoa chỉ có một cây xương rồng tròn trịa.
Đã lâu không đến, vậy mà vẫn còn sống, trên ngọn cây vẫn còn vết nước, hiển nhiên là có người tới tưới nước, người này là ai, không cần nói cũng biết.
Lúc nghĩ đến Từ Vãn Thời, Trần Thanh Diễm nghĩ ngay đến đôi mắt đỏ tươi của cô trước khi cao trào, tiểu huyệt nóng bỏng và những ngón tay nắm lấy cánh tay hắn, mặc dù cuối cùng cô gần như không thể khóc nhưng những ngón tay cô vẫn chưa bao giờ rời khỏi cánh tay hắn, cố gắng thu mình vào vòng tay hắn.
Vui đến vậy sao?
Dù có bị trêu chọc và đối xử ác ý như thế nào, suy nghĩ của Từ Vãn Thời vẫn không bao giờ thay đổi, có rất nhiều chuyện đều bị cô viết lên trên mặt.
Người khác không nhìn thấy, nhưng hắn vừa nhìn liền biết.
Đột nhiên, có thứ gì đó trong lọ hoa trên cửa sổ thu hút sự chú ý của Trần Thanh Diễm.
Hắn tiến lên một bước, cúi đầu và nhặt một thứ gì đó từ chậu hoa.
Đó là một cái vỏ thuốc bột rỗng đã bị vứt đi, bên trong không có dấu vết của bột thuốc, là một vật thể có kích thước bằng ngón tay út, nếu không cẩn thận quan sát, có lẽ sẽ không biết thứ này được giấu trong chậu hoa.
Chỉ cần nhìn thoáng qua, Trần Thanh Diễm đã biết được công dụng của thứ này.
Trên mặt hắn vốn không có biểu cảm, nhưng lúc này khóe môi khẽ nhếch lên, nhẹ nhàng cười.
Gần như cùng lúc đó, Trần Thanh Diễm đã nhớ ra mình từng nhìn thấy Lâm Ninh này ở đâu.
Lâm Ninh trông giống Quý Chiêu, người được Từ Dần Dần nhắc đến hôm nay.
Từ Vãn Thời không biết.
Ngoài chị em Từ gia và người ở Từ gia, hắn đã từng gặp qua Quý Chiêu.
Trước khi Quý Chiêu được đưa đến “địa ngục biên cảnh”, hồ sơ đã được gửi cho hắn xem xét, chữ ký đi “địa ngục biên cảnh” cũng là do hắn tự mình ký.
Với trí nhớ của mình, vừa nghĩ đến Lâm Ninh, hắn liền nghĩ đến Quý Chiêu.