Sau Khi Đắc Tội Với Vị Hôn Thê Của Chủ Nhân (SM)

Chương 32: Khóc lóc xin tha

Cơ thể Từ Vãn Thời bắt đầu run lên, cô vô thức bước vài bước về phía Trần Thanh Diễm, khó khăn ngẩng mặt lên: “Chủ nhân... Chủ nhân... em...”

Trần Thanh Diễm lạnh lùng liếc nhìn Từ Vãn Thời, cũng không tỏ vẻ gì, giống như đã đồng ý.

Từ Dần Dần nhìn thấy vậy, giơ cao lòng bàn tay, hướng về phía mặt cô...

... Cái tát dự kiến

đã không rơi xuống mặt Từ Vãn Thời.

Cô nhìn lên, thấy Trần Thanh Diễm đang nắm lấy cổ tay Từ Dần Dần, chặn lại bàn tay của Từ Dần Dần, nhưng không nhìn cô mà chỉ nhếch nhẹ môi.

“Đừng vì chút chuyện nhỏ này mà làm bẩn tay em, anh sẽ đau lòng.”

Vừa nói chuyện, hắn vừa bảo trợ lý đưa cho mình một chiếc dép.

Trong lòng Từ Vãn Thời trầm xuống, như ngàn vạn sắc màu nhanh chóng phai nhạt khỏi hiện thực, chỉ còn lại một vệt đỏ tươi lan từ đáy mắt đến khóe miệng.

Một lúc sau, một đôi bàn tay to nắm lấy tóc phía sau đầu cô, buộc cô phải ngẩng cao mặt, ngay sau đó, một tay Trần Thanh Diễm nắm lấy đế dép, tốc độ như sét đánh rơi xuống sườn mặt cô.

Cô bị đánh đến hoàn toàn choáng váng.

Nỗi đau bị giật tóc, vết đau rát trên mặt, nỗi nhục nhã khi bị tát bằng dép... tất cả trộn lẫn với nhau khiến cô bối rối, cô vô thức tránh né Trần Thanh Diễm, nói nhảm: “Chủ nhân, em biết mình sai rồi, thật sự biết sai rồi, anh đừng đánh, đừng đánh nữa...”

Trần Thanh Diễm thực sự dừng lại, thờ ơ quét qua vết đỏ do đế dép gây ra trên má cô, hỏi: “Sai ở đâu?”

Từ Vãn Thời nghẹn ngào nói: “Không... không nên đυ.ng chạm vào vị hôn thê của anh...”

Trần Thanh Diễm cau mày, kéo tóc cô, dùng đế dép tát vào nửa mặt còn lại của cô và hỏi: “Sai ở đâu?”

Đột nhiên mặt cô như bị ném vào nồi nước sôi, cơn đau lan khắp da đến từng tế bào.

Cô bắt đầu khóc: “Sai ở chỗ không... không nghe theo lời anh nói, không giúp anh chăm sóc tốt... khách của anh...”

Cô thừa nhận sai lầm của mình cũng không làm cho Trần Thanh Diễm hạ hỏa.

Cô vừa khóc vừa vô thức đi theo lực kéo tóc của Trần Thanh Diễm, tiến lại gần hắn: “Chủ nhân, xin anh đừng đánh nữa, nhìn không đẹp, anh dùng sẽ không thoải mái...”

Động tác của Trần Thanh Diễm vẫn không ngừng, hắn vốn là một người bình tĩnh, nhưng dưới sự cầu xin của Từ Vãn Thời, hắn không đếm được mình đã quăng bao nhiêu cái tát xuống người cô, giống như muốn làm cho mỗi tấc da thịt của cô bị đánh đến đỏ bừng mới được.

Cho đến khi có tiếng gõ cửa vang lên.

----

Mei: Truyện này không tam quan, sẽ ngược nữ một số chương đầu, những chương có H mình sẽ chú thích ở tên chương.