Cô điên cuồng lắc đầu, trên cổ bị chiếc vòng thít chặt hằn lên một vết đỏ, cô gần như tắt thở, tầm nhìn dần dần mờ đi, nhưng cô vẫn cố gắng nắm lấy tay Trần Thanh Diễm.
Cô mở môi, thốt ra một giọng nói mỏng manh, khàn khàn cầu xin hắn.
“Không... đừng mà, chủ nhân, làm ơn, đừng... đồng ý với cô ấy...”
Trần Thanh Diễm thậm chí không thèm nhìn cô, cau mày lạnh lùng nói: “Cứ làm như vậy đi.”
Hắn dừng lại một giây, nhấc môi lên lần nữa.
“Như vậy còn chưa đủ.” Hắn nói: “Vừa nãy có bao nhiêu nước tạt lên người cô ấy, thì tự mình tát bấy nhiêu đi.”
Thấy cô không trả lời, hắn nghiêm giọng nói: “Nghe hiểu không?”
Ánh mắt Từ Vãn Thời run lên, vội vàng quỳ xuống trước mặt Trần Thanh Diễm, khàn giọng nói: “Nghe, nghe hiểu.”
Lời vừa dứt, trong lòng cô liền tràn ngập tuyệt vọng.
Tầng thượng ở đây rất gần hồ và là khu vực công cộng.
Từ bất kỳ góc nào cao hơn một chút, hoặc thậm chí từ mép hồ trên mặt đất cũng có thể thấy rõ tình huống trên.
Lúc đó đã là buổi trưa, mặt trời chiếu sáng rực rỡ, bầu trời trong xanh.
Từ Vãn Thời quỳ trước mặt hai người, cắn môi dưới giơ tay lên.
Bốp.
Làn da trắng nõn non mềm trong nháy mắt xuất hiện một vết đỏ, cơn đau lan xuống má đến mọi ngóc ngách trên cơ thể, ngày càng trở nên rõ ràng và nóng bỏng trước mặt mọi người.
Cô không đợi lâu đã tát vào mặt mình lần thứ hai, lần thứ ba, lần thứ tư... Có chút mạnh tay, cô đánh mạnh đến mức có thể cảm thấy được sự nóng rát đau đớn lan ra toàn bộ cơ thể, trên cổ cũng không ngừng nổi lên những vết đỏ ửng dày đặc.
Dù vậy, cô vẫn cắn chặt môi dưới, không phát ra tiếng rêи ɾỉ đau đớn nào, cũng không dám mở mắt.
Sự xấu hổ kéo theo sự đau đớn, mới đánh được một nửa, đôi mắt cô đã ngấn lệ, từng giọt nước mắt rơi xuống, góc áo cũng lấm lem nước mắt.
Khiến cô phải quỳ xuống tự tát bản thân làm trò trước mặt Từ Dần Dần, đây mới thực sự là hình phạt dành cho cô, nó chà đạp nhân phẩm của cô, còn giúp Từ Dần Dần lập uy.
Trong lòng cô biết rõ ràng.
Đến cái thứ mười, cuối cùng cô cũng không thể nhịn được nữa, động tác trở nên có chút chậm chạp.
Không biết từ khi nào, Trần Thanh Diễm đã bước đến gần cô, nhìn xuống khuôn mặt đỏ bừng vì bị đánh của cô, bên cạnh hắn là Từ Dần Dần, cô ta đang mỉm cười rạng rỡ.
Từ Dần Dần dịu dàng, trong giọng nói ẩn chứa dao, nụ cười rạng rỡ như hoa.
“Thanh Diễm, để em ấy tự đánh mình như vậy, khi em ấy lười biếng thì chúng ta cũng không biết được, không thì mấy cái cuối cùng này để em đánh đi.”