“Thanh Diễm, thật xin lỗi, có lẽ em đã làm sai rồi...”
Cùng với đó là giọng nói khàn khàn của Trần Thanh Diễm: “Không liên quan đến em.”
Hắn vừa dỗ dành vừa dùng một tay vỗ nhẹ lên vai Từ Dần Dần đang khóc đến ho khan, cụp mắt xuống, không thèm nhìn Từ Vãn Thời, ôm Từ Dần Dần đi về phía bên này.
Nhìn thấy Trần Thanh Diễm ôm Từ Dần Dần ngồi xuống, Từ Vãn Thời lập tức phản ứng lại, đầu gối cô mềm ra, quỳ xuống dưới chân Trần Thanh Diễm, giọng nói không thể che giấu được sự run rẩy.
“Chủ nhân... em...”
Cô còn chưa nói xong thì đột nhiên cảm thấy cằm mình bị một đôi giày da nâng lên, cô cẩn thận ngẩng đầu, ngước mắt lên, nhìn thấy bóng dáng rõ ràng của Trần Thanh Diễm trong tầm mắt, sau đó, một cái tát nặng nề giáng vào mặt cô.
Lực đạo này mới là lực đạo mà Trần Thanh Diễm nên có, một cái tát mạnh mẽ như búa chuông, cô gần như ngã xuống nền đất lạnh lẽo, giữa tiếng “ù ù” có thể nghe thấy câu nói bình tĩnh của Trần Thanh Diễm.
“Cái tát này là vì bỏ bê khách.”
“Bây giờ thậm chí còn không muốn hầu hạ chủ nhân nữa sao?”
Hai má cô nóng bừng, còn có vết đau âm ỉ khi bị Trần Thanh Diễm đánh vào buổi sáng, bây giờ lại đau hơn.
Cô khó khăn bò dậy khỏi mặt đất, cúi đầu cẩn thận rót trà, sau đó quỳ xuống dưới chân Trần Thanh Diễm, cung kính dâng lên cho Trần Thanh Diễm.
“Chủ nhân... xin mời dùng trà...”
Trần Thanh Diễm không nhìn cô, cũng không nhận tách trà trong tay cô, ngược lại kéo Từ Dần Dần ngồi vào trong ngực, thấp giọng hỏi: “Có chuyện gì vậy?”
Bàn tay cầm tách trà của Từ Vãn Thời lơ lửng trong không khí, khẽ run lên.
Trần Thanh Diễm không lên tiếng, ở đây không có chỗ cho cô nói chuyện.
Từ Dần Dần nghẹn ngào nức nở: “Buổi trưa, em nghĩ, mấy năm nay em gái sống không tốt, nên tranh thủ lúc hẹn với anh mời cô ấy đi ăn một bữa thật ngon.”
“Hơn nữa, một người bạn chơi từ nhỏ của em ấy đã qua đời. Em muốn an ủi em ấy, để em ấy không buồn. Ai mà ngờ được...”
Trong khi nói, nước mắt Từ Dần Dần liên tục rơi thành chuỗi, lời nói không thành câu.
Vừa nói cô ta vừa quay về phía Từ Vãn Thời đang quỳ bên cạnh mình.
“Em gái, cho dù hiện tại em có thân phận gì, em cũng là em gái ruột của chị, chị biết Quý Chiêu rất quan trọng với em, nhưng chị thật sự đã cố gắng hết sức, thật sự... không có năng lực đưa hắn bình an ra khỏi nơi đó.”
Từ Dần Dần khóc đến nghẹn ngào nói: “Chị không cứu được hắn, em tức giận, giận chó đánh mèo lên chị cũng đúng.”