Trong nháy mắt biến cố liền phát sinh.
Từ Dần Dần thấy dù thế nào cũng không thể thuyết phục Từ Vãn Thời được liền cười khẩy, cầm tách trà trên bàn lên, thay vì đưa lên khóe môi uống, cô ta lại đột nhiên đổ trà lên mặt mình.
Thậm chí còn có vài giọt trà nóng bắn lên má Từ Vãn Thời.
Từ Vãn Thời ngẩng đầu lên nhìn Từ Dần Dần.
“Dần Dần tiểu thư, cô lại làm gì nữa...”
Còn chưa hỏi xong.
Ngay sau đó, cửa sân thượng vang lên tiếng cọt kẹt, có người từ bên ngoài mở cửa đi vào.
Từ Dần Dần không nói gì, đứng dậy khỏi chỗ ngồi, làm như không biết có người đến, ủy khuất khảy mái tóc ướt đẫm của mình, nhìn Từ Vãn Thời như sắp khóc.
“Em gái, chị thật sự coi em là em gái mới nói chuyện của Quý Chiêu cho em, chị biết hắn rất quan trọng với em, có một số việc em không tin cũng là chuyện bình thường. Nhưng hôm nay chị... thật sự là vì muốn tốt cho em mà thôi. Cho dù hôm nay em có muốn hủy dung chị, chị vẫn như cũ muốn khuyên em, người chết không thể sống lại, bây giờ Thanh Diễm đã là chủ nhân của em rồi, vậy nên em cố gắng quên hắn đi... Nếu em có thể vượt qua, cho dù em có hất chị lần nữa thì đã là gì...”
Giọng nói run rẩy, một giọt nước mắt trào ra, rơi xuống cổ áo Từ Dần Dần.
Vệt trà có chút phai nhạt.
Sắc mặt Từ Vãn Thời không còn chút máu, toàn thân lạnh lẽo.
Sau đó Từ Dần Dần còn nói gì đó, nhưng cuối cùng cô cũng không nghe, cứng ngắc quay người lại, đưa mắt nhìn về phía người đang đứng ở cửa sân thượng.
Người đàn ông cao lớn tuấn mỹ, vẻ mặt như ẩn ở trong bóng tối, vài sợi tóc rủ xuống trán cản trở tầm nhìn sắc bén của hắn, chiếc áo vest đen khoác trên vai bị gió thổi bay lên lộ ra một góc áo.
Là Trần Thanh Diễm.
“Chủ...” Cô mới chỉ nói ra được một chữ...
“.... Thanh Diễm!”
Một bóng người đã nhanh hơn cô.
Từ Dần Dần ra vẻ như vừa mới chú ý đến Trần Thanh Diễm đang đứng ở cửa sân thượng, giẫm lên giày cao gót bước vội vài bước, loạng choạng ngã vào vòng tay của Trần Thanh Diễm.
Từ Vãn Thời cúi đầu nhắm mắt lại như không muốn nhìn thấy cảnh tượng này, ngón áp út tay trái run lên gần như không kiềm chế được, bị ngón tay phải nắm chặt giữ lại.
Bên tai cô là tiếng nức nở của Từ Dần Dần: “Em thật sự... thật sự không ngờ em ấy lại quan tâm đến Quý Chiêu như vậy, còn hất trà vào mặt em, đều là tại em, nói một số lời không nên nói...”