Cô Nàng Báo Tuyết Không Muốn Trở Thành Bia Đỡ Đạn

Chương 42

Còn nữa về sau cô đừng có tới trước mặt Ý nói khùng nói điên nữa, tốt nhất là đừng xuất hiện trước mặt cô ấy luôn, bằng không chớ trách tôi không niệm tình xưa nghĩa cũ!”

Hả? Người thú báo đen này đến cùng là đang nói cái quái gì vậy?

Ngải Vi Lạp lại bị tức giận lần nữa, hiển nhiên, Ngải Vi Lạp trong mơ cũng vậy, cô không dám tin mà nhìn vẻ mặt lạnh nhạt vô tình của Bá Cách, giọng nói vốn mềm mại của cô nay lại trở nên chói tai không thôi.

“Bá Cách anh đang nói cái gì vậy? Tôi mới là giống cái của anh!”

Bá Cách nhíu nhíu mày, cũng không biết là do bị giọng nói chói tai của Ngải Vi Lạp làm cho khó chịu hay là vì lý do mà cô đưa ra.

“Tôi chưa bao giờ thừa nhận cô là giống cái của tôi.”

Dứt lời Bá Cách xoay người rời đi.

“Bá Cách anh quay lại đây, nói rõ ràng cho tôi!”

Thấy Bá Cách thờ ơ Ngải Vi Lạp trong mơ rốt cuộc nhịn không được, cô hóa thành hình thú đột nhiên nhằm về phía Bá Cách.

Bá Cách dường như có cảm giác nghiêng người tránh thoát, thấy Ngải Vi Lạp còn chưa chịu bỏ qua anh ta dứt khoát cũng biến về hình thú, nhanh chóng rời đi.

Cũng không biết là do Bá Cách quá mức quyết tuyệt, hay là Ngải Vi Lạp trong mơ quá tức giận, cô cũng không đuổi theo Bá Cách mà đứng lại tại chỗ, múa may móng vuốt lông xù của mình, móng vuốt sắc bén cào cho thảm cỏ xanh lục tan nát không nỡ nhìn.

Ngải Vi Lạp vốn định chửi Bá Cách một phenn kết quả cô trong mơ lại làm ra hành vi làm cô của hiện thực không thể nhìn nổi, cô dứt khoát nhắm mắt lại.

Là mơ là mơ, tất cả đều là mơ.

Ngải Vi Lạp cô sẽ không làm ra chuyện mất mặt thế này.

Ngải Vi Lạp không ngừng tự tẩy não bản thân. Cùng lúc đó Ngải Vi Lạp trong mơ cũng phát ra một tiếng rít gào phẫn nộ, bốn chân nhanh nhẹn bắt đầu chạy vội.

Ngải Vi Lạp nghe tiếng mở mắt ra thấy bản thân trong mơ lao nhanh ra phía ngoài bộ tộc.

Cô muốn đi đâu?

Chẳng lẽ muốn săn thú phát tiết cảm xúc sao?

Nhưng cô trong mơ chạy như điên suốt dọc đường vẫn không gặp phải một con dã thú nào. Cũng không biết đã qua bao lâu, cô trong mơ dường như đã thấm mệt, tốc độ dần chậm lại cuối cùng dừng trước một cây đại thụ.

“Vì sao Bá Cách lại đối xử với tôi như vậy?”

“Rõ ràng tôi là giống cái của anh ta không phải sao?”

Tiếng nói bi thương của cô làm Ngải Vi Lạp nhíu mày, như thể cô đồng cảm với cô trong mơ, làm cô không biết theo ai không biết mình đang nghĩ gì, đang lúc cô tìm cách để bản thân không chịu ảnh hưởng nữa thì bỗng nhạy bén nhận ra một tia nguy hiểm, lưng cô chợt lạnh, cô trong mơ cũng đồng bộ ngay khoảnh khắc này, các cô đồng thời nhìn về bên trái, trông thấy một con hổ răng kiếm hình thể to như ngọn núi nhỏ nhanh chóng vồ về phía mình.

Hai cái răng nanh lộ ra ngoài của nó dưới ánh nắng mặt trời lóe lên ánh sáng lạnh băng.

Trốn!

Đây là ý tưởng đầu tiên hiện ra trong đầu Ngải Vi Lạp, nhưng cô trong mơ giống như bị hổ răng kiếm đột nhiên xuất hiện dọa cứng người tứ chi không thể hoạt động, đôi mắt xanh vàng cũng dại ra mà nhìn chằm chằm hổ răng kiếm.

Xong đời, đừng nói là sắp chết rồi nha!

Ngải Vi Lạp vừa xuất hiện ý tưởng này khóe mắt lại nhìn thấy một bóng trắng đột nhiên bổ nhào về phía hổ răng kiếm khổng lồ.

Đó là cái gì?

Ngải Vi Lạp muốn nhìn kỹ lại xem, nhưng lại nghe thấy bản thân trong mơ bỗng hét lên một tiếng.

Cô bị sợ hết hồn cảnh trong mơ cũng theo đó mà rách nát.

Đồng thời trong hiện thực cơ thể cuộn tròn của cô cũng run lên một chút, lông mi màu trắng nhẹ run run cô từ từ mở mắt ra.

Ngải Vi Lạp tỉnh, đôi mắt xanh vàng vẫn còn đọng lại chút mê mang và kinh ngạc.

Hửm?

Sao tự dưng cô lại tỉnh rồi?

Cô còn chưa kịp thấy rõ bóng trắng cuối cùng kia rốt cuộc là ai mà!

Ngải Vi Lạp tức giận, chiếc đuôi lông xù đắp lên người cũng theo bản năng mà vẫy vài cái, vừa lúc Lạc Lan ngủ bên cạnh cô nên chóp đuôi cô đập thẳng vào mặt cô nàng.

Không xong, đánh tới Lạc Lan!

Chóp đuôi linh hoạt khựng lại giữa không trung, sau đó nó giống đứa bé đã phạm sai lầm chột dạ nép vào trong người chủ nhân.

Ngải Vi Lạp: “...”

“Ưm?” Lạc Lan bị chóp đuôi đánh vào mặt mơ mơ màng màng mở mắt, thấy Ngải Vi Lạp đang nhìn mình cô nàng hỏi: “Ngải Vi Lạp?”

“... Không có việc gì bạn ngủ tiếp đi, trời còn chưa sáng.”

Lạc Lan không nghi ngờ bạn chỉ ừm một tiếng rồi tiếp tục nhắm hai mắt lại, không bao lâu đã ngủ thϊếp đi.

Ngải Vi Lạp ôm chóp đuôi vừa làm chuyện xấu của mình, không tiếng động mà thở dài. Cũng may Lạc Lan không phát hiện…

Chẳng qua cũng nhờ chuyện này mà tâm trạng kích động khi tỉnh khỏi giấc mơ của Ngải Vi Lạp cũng làm lạnh không ít.