Cô Nàng Báo Tuyết Không Muốn Trở Thành Bia Đỡ Đạn

Chương 41

“Gì chứ, chúng ta đâu phải là con non mới sinh, sao có thể chạy lung tung được?” Lạc Lan nhìn bóng dáng Phi Nhĩ Đức và Cáp Duy, nhỏ giọng lẩm bẩm.

Tuy giọng cô nàng nhỏ nhưng vẫn bị Ngải Vi Lạp đứng bên cạnh nghe được: “Phi Nhĩ Đức cũng là lo lắng cho bạn thôi.”

Lỗ tai tròn màu trà của Lạc Lan run run: “Mình biết rồi.”

Nhưng mà cô nàng không nhịn nổi muốn lẩm bẩm vài câu cho bỏ ghét.

Lạc Lan nhìn Ngải Vi Lạp vô tội chớp chớp mắt. Đối với việc này Ngải Vi Lạp chỉ cười cười không đáp lại.



Cơm chiều là thỏ lông dài mà Phi Nhĩ Đức săn được.

Da lông của thỏ lông dài vừa dài vừa mềm, chất thịt tươi mới là món mà mọi giống cái đều yêu thích.

Vì thỏa mãn Lạc Lan và Ngải Vi Lạp lần này Phi Nhĩ Đức săn tận ba con thỏ lông dài, còn Ốc Luân cha anh ta thì ăn hươu sừng nhọ.

Ăn uống no đủ, Lạc Lan kéo theo Ngải Vi Lạp đi dạo một vòng quanh phạm vi mà các người thú đã bao lại.

Mãi đến khi Ốc Luân kêu các cô các cô mới quay trở lại nơi ở lâm thời.

“Đêm nay có người thú thay phiên gác đêm hai con yên tâm ngủ đi.”

Trước khi đi ngủ, dường như Ốc Luân sợ các cô ngủ không được nên nói một câu như vậy.

“Cha yên tâm đi, con với Ngải Vi Lạp không sợ đâu!”

Mặc dù không phải ngủ trong nhà đá có thể che mưa chắn gió, mà là ngủ ngoài trời cô nàng và Ngải Vi Lạp cũng sẽ không sợ!

Các cô là con non giống cái dũng cảm nhất!

Lạc Lan nghĩ, đôi mắt vàng của cô nàng trong đêm tối vẫn sáng trưng như mặt trời nhỏ, lúc này cô nàng đang nhìn về phía Ngải Vi Lạp hình như đang chờ sự tán thành của cô.

Ngải Vi Lạp cũng không phụ sự chờ mong của Lạc Lan, cô gật đầu: “Lạc Lan nói đúng. Chú Ốc Luân bọn cháu không sợ.”

Ốc Luân hơi sửng sốt trước phản ứng của hai cô, kế đó đôi mắt có vài nét tương tự như Lạc Lan cũng chứa đầy ý cười.

“Tốt, tốt! Không hổ là con non của bộ tộc Tát Đạt chúng ta!”

Người thú nào cũng dũng cảm vô cùng!

Giọng nói Ốc Luân to lớn vang dội, các con non khác đều nghe thấy được, bọn họ không nhịn được ưỡn ưỡn ngực, dáng vẻ như cùng chung vinh dự.

Cô lại nằm mơ.

Ngải Vi Lạp biết rõ bản thân đang ở trong mơ, nhưng cô không thể khống chế cơ thể mình, chỉ có thể dùng thị giác ngôi thứ nhất để nhìn xem giấc mơ này.

Nói đến cũng khéo, giấc mơ này thế mà lại nối liền với giấc mơ lúc trước của cô.

Lần trước Bá Cách không kiên nhẫn mà nói với cô trong mơ rằng đừng quan tâm chuyện của anh ta, lúc ấy dù là cô trong mơ hay cô của hiện tại đều cực kỳ tức giận.

Bây giờ nhìn giấc mơ nối tiếp, Ngải Vi Lạp cho rằng bản thân trong mơ sẽ hết hy vọng với Bá Cách, từ bỏ người thú giống đực không biết thương yêu báo báo, còn không biết giữ khoảng cách với người thú giống cái khác này. Nào ngờ cô trong mơ vẫn không hết hy vọng với Bá Cách, còn quay sang hận luôn giống cái mà anh ta nhặt về, thậm chí đầy đầu đầy óc cho rằng nếu không phải vì giống cái này xuất hiện Bá Cách sẽ không đối đãi với cô như thế.

Cũng chính vì suy nghĩ này, trong mơ cô thừa dịp Bá Cách ra ngoài săn thú mà tìm tới giống cái kia, dùng lời hung ác bắt giống cái kia rời xa Bá Cách, còn nói không ít lời khó nghe.

Cũng không biết hình thú của giống cái kia là gì, thoạt nhìn yếu ớt mong manh, còn lùn hơn cô đã hóa hình trong mơ nửa cái đầu.

Đối mặt với sự phẫn nộ của cô, giống cái kia không hề lộ ra vẻ sợ hãi người nọ im lặng trong chốc lát mới nói một tiếng “Được” với cô.

Cô trong mơ vô cùng hài lòng với câu trả lời kia, cảm thấy mỹ mãn rời đi. Nhưng tâm trạng tốt đẹp của cô cũng không duy trì được bao lâu, Bá Cách săn thú trở về tìm tới tận cửa nhà cô.

Trên khuôn mặt tuấn tú lạnh lùng trước giờ lúc này tràn ngập lửa giận, ngay cả đôi mắt vàng nhạt cũng nổi lửa hừng hực trông hung hăng cực kỳ.

Ngải Vi Lạp không bị Bá Cách dọa sợ, cô chỉ ngây người một chốc, có hơi ngoài ý muốn vì không ngờ Bá Cách cũng có thể lộ ra khuôn mặt phẫn nộ đến vậy.

Cô trong mơ thì khác, cô cho rằng Bá Cách tới cửa tìm mình là vì muốn xin lỗi làm hòa, nhưng ngay khoảnh khắc nhìn thấy khuôn mặt phẫn nộ của anh ta, tâm trạng đầy ngập vui sướиɠ của cô như bị nước tuyết rét lạnh của mùa đông tưới tắt, lòng lạnh đến phát run.

Loại cảm giác này truyền lại cho Ngải Vi Lạp làm cô cũng run theo cầm cập.

Vì sao giấc mơ này làm cô có cảm giác chân thật như vậy?

Ngải Vi Lạp chưa kịp suy nghĩ kỹ về vấn đề này đã nghe thấy giọng nói lạnh lùng kèm theo giận dữ của Bá Cách.

“Ngải Vi Lạp tôi đã nói là cô đừng quản chuyện của tôi nữa, vì sao cô không chịu hiểu? Ý là giống cái của tôi, cô dựa vào đâu mà đuổi cô ấy đi? Nếu không phải cô là giống cái còn từng cứu tôi một lần, hôm nay tôi nhất định sẽ không bỏ qua cho cô!