Lời nói của Ngải Vi Lạp ít nhiều khiến Tang Tịch hơi xấu hổ, quả thực là bà ấy có suy nghĩ đó. Dù sao từ nhỏ cô đã không thích tiếp xúc với những con non giống đực khác, thậm chí cũng không có nhiều bạn thân là con non giống cái. Bởi vì Lạc Lan tự mình xông lên nên cô ấy mới có thể trở thành bạn tốt với Ngải Vi Lạp.
Hơn nữa khi ở nhà, Ngải Vi Lạp cũng rất ít khi nói chuyện của Bá Cách nên Tang Tịch cứ tưởng là cô không muốn nói nên không hề nhắc đến. Không ngờ, sự thật lại là Ngải Vi Lạp không thích Bá Cách, thậm chí còn tức giận xù cả lông khi mình nói cô thích anh ta.
Tang Tịch chợt cảm thấy áy náy, đồng thời suy nghĩ lóe lên, hóa thành hình thú.
Hình dạng thú của bà ấy là một con mèo vằn to lớn, có màu nền màu vàng nâu và toàn thân có những vết đen tuyền, bộ lông nhìn mượt mà mềm mại. Cặp mắt màu nâu vừa tròn vừa to, hơi lộ ra vẻ từng trải.
"Bà?" Đã lâu rồi Ngải Vi Lạp không nhìn thấy hình dạng thú của bà ngoại. Bây giờ bà ấy biến thành hình thú quả thực khiến cô hơi bất ngờ.
Đầu tiên Tang Tịch cử động cơ thể, chiếc đuôi mèo và bộ lông lắc lư vài lần trong không trung. Sau đó, bà ấy đứng thẳng người lên trong ánh mắt hoang mang của Ngải Vi Lạp, há miệng ngậm lấy phần thịt mềm sau gáy cô, kéo cô ra khỏi ổ dây leo.
Hình thú của Ngải Vi Lạp đã dài gần hai mét, nhưng vẫn có thể gọi là nhỏ nhỏ xinh xinh trước hình dạng thú đã trưởng thành từ lâu của bà ngoại.
Ngải Vi Lạp: “?!”
Đã lâu rồi cô chưa được bà ngoại đối xử như vậy!
Rốt cuộc bà muốn làm gì đây?
Tang Tịch cảm thấy ổ dây leo trong nhà đá không thể chứa được hình thú của mình, cho nên bà ấy ngậm Ngải Vi Lạp với vận mệnh bị bóp chặt cổ họng, mang vẻ mặt không còn lưu luyến cuộc sống xuống đất. Tiếp theo, Tang Tịch dùng cơ thể mềm mại ấm áp của mình vây cô vào chính giữa.
Có lẽ nhìn thấy được sự bất đắc dĩ của Ngải Vi Lạp, đáy mắt Tang Tịch hiện lên nụ cười. Bà ấy cúi đầu, dụi đầu mình vào đầu cô.
Đây là hành động Tang Tịch thường làm với Ngải Vi Lạp nhất khi cô còn bé.
“Xin lỗi Ngải Vi Lạp nhé, là bà ngoại không tốt, không nên nghe theo người thú bên ngoài.”
Giọng nói áy náy đầy sự dịu dàng và từ ái của Tang Tịch khiến Ngải Vi Lạp ngơ ngác trong giây lát. Sau đó, trong lòng cô dâng lên những cảm xúc ấm áp, cô cũng học theo bà ngoại dụi đầu vào người bà ấy, thậm chí cơ thể cũng chen chúc về phía bà ngoại, hai con thú dán chặt vào nhau.
“Cháu không trách bà đâu.” Ngải Vi Lạp dụi bà ngoại xong, tựa đầu lên bộ lông mượt mà của bà ấy: “Bên ngoài đều đang đồn đoán chuyện này, người thú biết đến nhiều thì giả cũng có thể thành thật được, bà ngoại tin tưởng cũng bình thường.”
"Bà nghe bộ lạc người thú nói Ngải Vi Lạp thường xuyên đi tìm Bá Cách nói chuyện, còn đưa thảo dược cho cậu ấy, những chuyện này đều không phải là thật à?”
Về phần anh ta có thích Ngải Vi Lạp không…
Trước mắt Tang Tịch không muốn nghĩ đến chuyện này. Nếu Bá Cách thật sự thích Ngải Vi Lạp thì cũng phải tự mình cố gắng mới có thể chiếm được trái tim của cô.
Nói đến đây, Ngải Vi Lạp cũng hơi cạn lời: “Đúng là cháu có nói chuyện với Bá Cách nhưng đều là những câu chào hỏi xã giao đơn giản nhất thôi. Còn thảo dược thì không phải bà bảo cháu mang qua cho anh ta hay sao?”
Nói đến đây, giọng điệu Ngải Vi Lạp không khỏi mang theo chút oán trách.