“Sao lại thế?” Tang Tịch có chút khó hiểu, sau đó bà ấy nghĩ đến lễ ăn mừng tối qua, Bá Cách nhận được sự đối xử nhiệt tình của khá nhiều người con non giống cái. Tang Tịch có vẻ hiểu ra điều gì đó, mỉm cười nhéo đôi tai có cảm giác cực thích của Ngải Vi Lạp: “Ngải Vi Lạp đang ghen vì lễ ăn mừng tối qua đấy à?”
Ngải Vi Lạp ngây người, đôi mắt màu xanh vàng xinh đẹp dường như chứa đầy sự bối rối.
Bà ngoại đang nói cái gì vậy? Rõ ràng cô nghe hiểu từng chữ nhưng sao khi kết hợp lại với nhau thì lại ù ù cạc cạc luôn?
Cái gì mà ghen cơ?
Lễ ăn mừng gì nữa chứ?
Tang Tịch nhìn bộ dạng đầy mê mang của cháu gái mà tim mềm nhũn như nước, chậm rãi nói: “Quả thực Bá Cách được hoan nghênh một chút nhưng cậu ấy đã từ chối hết những giống cái có ý với mình. Hơn nữa, thực ra vết thương trên người Bá Cách hôm nay không nghiêm trọng mấy, với tính tình của cậu ấy thì đáng lẽ đã không chủ động đến đây trao đổi thảo dược với bà. Nhưng Bá Cách vẫn đến đây, có nghĩa là gì? Nghĩa là cậu ấy đến để gặp cháu, sợ cháu tức giận ấy chứ. Cho nên Ngải Vi Lạp à, cháu không phải ghen tỵ, chắc chắn trong lòng Bá Cách có cháu, cậu ấy sẽ chờ cháu trưởng thành.”
Rốt cuộc lần này Ngải Vi Lạp cũng biết bà đang nói gì. Đồng tử của cô giãn ra vì ngạc nhiên, bộ lông mềm mại bồng bềnh khắp người cũng xù lên, trông giống như một con thú hình tròn nhọn hoắt, cơ thể tròn trịa mọc ra đầy gai.
“Bà! Bà đừng nói lung tung mà! Không phải là cháu ghen đâu!”
Hóa ra bà cũng cho là cô thích Bá Cách trong lúc cô không hề hay biết gì.
Trong nháy mắt này, Ngải Vi Lạp cảm thấy trời đất quay cuồng.
Lại còn Bá Cách đến thăm cô là cái gì nữa hả?
Làm sao có thể!
Còn lâu cô mới tin!
Và cả câu nói trong lòng có cô kia nữa…
Ngải Vi Lạp chỉ muốn cười lớn một tiếng, nếu trong Bá Cách thực sự có cô thì phải đối xử với cô như Cáp Duy đối xử với Lạc Lan, chứ không phải lạnh nhạt, không quan tâm cũng không ân cần như anh ta. Cho nên trong lòng Bá Cách tuyệt đối không thể có cô được!
Biết đâu được có phải hôm nay anh ta bị thương, ăn nhầm thảo dược nào nên mới đến chỗ bà đổi thảo dược hay không.
Ria mép Ngải Vi Lạp run lên, đồng thời cô ngửa đầu ra sau, né tránh bàn tay của bà nắn bóp tai mình. Chân trước của Ngải Vi Lạp vốn đang ôm đuôi cũng đặt lên cánh tay Tang Tịch, cô nói với giọng điệu gấp rút nhưng không mất đi sự nghiêm túc.
“Bà, bà đừng nghe người thú bên ngoài nói vớ vẩn! Cháu không thích Bá Cách chút nào!” Cô dừng một chút rồi tiếp tục nói: “Với cả Bá Cách cũng không thích cháu đâu!”
Ban đầu, Tang Tịch hơi giật mình trước phản ứng thái quá của Ngải Vi Lạp, vô thức cho rằng cô đang xấu hổ. Nhưng bây giờ bà ấy nhìn lại, rõ ràng cái này không phải thẹn thùng mà là phẫn nộ xù cả lông rồi.
Đây là lần đầu tiên Tang Tịch thấy Ngải Vi Lạp như thế này, bèn vội vàng đưa tay vuốt xuôi lại bộ lông xù tung lên của cô.
Ngải Vi Lạp thấy bà ngoại không nói gì thì cứ tưởng là bà ấy không tin mình, mới trịnh trọng nhắc lại lần nữa: “Bà à, cháu thật sự, thật sự, thật sự không thích Bá Cách ạ!”
Thấy cô nghiêm túc và trịnh trọng như vậy, tất nhiên Tang Tịch tin lời cô: “Ừ, bà biết rồi.”
“Có phải bà ngoại cũng thấy cháu nói chuyện với Bá Cách và đưa thảo dược cho anh ta thì lại tưởng cháu thích Bá Cách, sau khi cháu trưởng thành hóa hình sẽ chọn anh ta làm bạn đời giống các người thú ngoài kia không?”