Ngải Vi Lạp không có ấn tượng gì với Ni Nhĩ Sâm, nhưng cô lại nhớ rõ sói tuyết con kia. Trong trí nhớ sói tuyết con kia lớn hơn cô một chút, khi còn bé cô cũng từng gặp anh, trắng muốt như cục bông nhỏ, đôi mắt xanh thẳm ướŧ áŧ nhìn chằm chằm cô rất là đáng yêu.
Haizz… Khó trách cô lại thấy người thú sói tuyết kia lại quen mắt đến vậy.
“Chẳng qua nói tiếp thì Vưu Kim và Ni Nhĩ Sâm cũng rất lợi hại đó! Nếu mình không nhìn lầm thì con mồi bọn họ ngậm trong miệng là con non của lợn rừng.
Lợn rừng có hình thể khổng lồ, trong miệng mọc ra hai cái răng nanh sắc bén, lực sát thương cực cao, tính tình cực kỳ hung hãn đã vậy còn là dã thú sống theo bầy, người thú đi một mình rất khó bắt được. Dù cho có gặp được lợn rừng đi lạc thì chỉ cặp răng nanh kia thôi cũng đủ để người thú mệt phờ.
Nhưng mà lợn rừng con lại dễ săn hơn lợn rừng trưởng thành nhiều, hình thể của bọn chúng không khổng lồ như lợn rừng trưởng thành, cũng chưa mọc răng nanh. Chẳng qua tình huống lợn rừng con lạc đàn rất hiếm thấy, bây giờ hai người Vưu Kim lại săn được lợn rừng con như thế có thể nói vận may của họ không tệ, thực lực cũng rất mạnh.
Ngải Vi Lạp không phủ nhận sự mạnh mẽ của người khác, vì vậy sau khi nghe Lạc Lan tán dương cô nhẹ gật đầu tỏ vẻ tán thành.
Thế nhưng rất nhanh sau đó cô nghe Lạc Lan nói: “Có điều chúng ta cũng rất lợi hại nha! Ngải Vi Lạp bạn xem nè, chúng ta săn được hai con hươu sừng nhọn luôn!”
Nói xong Lạc Lan rung rung chòm râu, mỗi một cọng lông trên người đều toát lên vẻ kiêu ngạo.
Ngải Vi Lạp buồn cười, ý cười lướt qua đôi mắt màu xanh vàng, có điều cô không mở miệng đáp lại mà lắc lắc cái đuôi bông xù thay lời muốn nói.
…
“Vưu Kim! Vừa nãy sao cậu đi nhanh thế?”
Ni Nhĩ Sâm không ngậm lợn rừng con về nhà mà theo chân Vưu Kim về nhà anh, thấy anh mang lợn rừng con về xong thì ngồi sang một bên xử lý lông dính máu trên miệng nên nhịn không được hỏi.
Động tác Vưu Kim hơi dừng lại một chút, trong đầu không khỏi hiện lên đôi mắt màu xanh vàng xinh đẹp kia.
Ni Nhĩ Sâm nửa ngày không nghe được câu trả lời của Vưu Kim, anh ấy dứt khoát học theo Vưu Kim bắt đầu xử lý lông dính máu trên người mình.
Liếʍ liếʍ một hồi anh ấy nhớ tới cảnh khi nãy ở cổng bộ tộc, đó là Ngải Vi Lạp và Lạc Lan, là hai con non giống cái xinh đẹp nhất của bộ tộc Tát Đạt bọn họ.
“Vưu Kim, vừa nãy cậu thấy không? Đó là Ngải Vi Lạp và Lạc Lan!”
“Ừ.”
“Bọn họ cũng đi săn thú, còn thành công săn được hươu sừng nhọn! Cừ thật!”
Bộ tộc Tát Đạt có không ít con non giống cái, nhưng phần lớn là động vật ăn cỏ, rất hiếm có người như Ngải Vi Lạp và Lạc Lan, càng không cần phải nói đến các cô trước khi trưởng thành đã có thể săn bắt dã thú.
“Ừ, rất cừ.”
Vưu Kim lại lấy lòng hùa theo lời anh ấy, trong lòng im lặng bổ sung: Ngải Vi Lạp không chỉ săn được hươu sừng nhọn mà còn từng săn được rất nhiều dã thú loại nhỏ.
“Ài…” Ni Nhĩ Sâm vốn đang có chút hưng phấn nhưng nhớ tới Bá Cách cũng ở cổng bộ tộc khi nãy, thì nhịn không được thở dài một tiếng.
Vưu Kim không biết vì sao anh ấy lại thở dài nên liếc mắt sang nhìn anh ấy.
“Đáng tiếc Ngải Vi Lạp và Lạc Lan vừa xinh đẹp vừa có thực lực như thế, đã sớm thích Bá Cách và Cáp Duy rồi, hơn nữa hai người kia còn không tặng thịt nướng cho giống cái khác, xem ra cũng đang đợi hai cô trưởng thành.”