Trên lục địa Á Hãn sau khi người thú trưởng thành săn bắn lần đầu tiên, đêm hôm đó sẽ cử hành một lễ mừng chúc mừng bọn họ trưởng thành.
Trong lễ mừng, người thú giống đực vừa trưởng thành sẽ nướng thịt con mồi đầu tiên mình săn được, sau đó tặng cho giống cái mà mình thích, dùng đó để đưa ra lời mời kết làm bạn đời, nếu giống cái nhận lấy vậy có nghĩa là cô đồng ý.
Đương nhiên cũng có người thú giống cái thực lực không thua gì người thú giống đực cũng sẽ nướng con mồi mà bản thân săn được, rồi tặng cho giống đực mình thích.
Trước mắt Tư Lạp Tư còn chưa gặp được giống cái bản thân yêu thích, vì vậy dã thú anh ta săn được một nửa vào bụng một nửa phơi khô lưu trữ.
Nhưng dù là thế, cũng không cản được sự nhiệt tình của giống cái trong bộ tộc.
Giống cái lục địa Á Hãn thích giống đực mạnh mẽ cường tráng, hôm qua Bá Cách vừa ra chiêu quả thật đã hấp dẫn không ít giống cái độc thân. Vì vậy dù các cô biết rõ Bá Cách không có ý định tặng thịt nướng cho mình, cũng biết Ngải Vi Lạp thích Bá Cách, có điều Ngải Vi Lạp còn chưa trưởng thành, cũng chưa kết thành bạn đời với Bá Cách nên các cô ai cũng muốn thử một lần, nói không chừng Bá Cách không chờ được đến khi Ngải Vi Lạp trưởng thành mà đồng ý lời mời kết thành bạn đời của các cô thì sao?
“Tôi đã từ chối các cô ấy.” Bá Cách nghe suy đoán của Tư Lạp Tư xong thì lông mày nhíu chặt dần buông ra.
“Phụt…” Tư Lạp Tư nhịn không được bật cười, anh ta rất ngạc nhiên không biết vì sao Ngải Vi Lạp lại thích Bá Cách, chẳng qua bây giờ không phải là thời điểm thích hợp để hỏi, thế là anh ta nói tiếp: “Coi như cậu đã từ chối thì cũng phải nói một với Ngải Vi Lạp chứ. Xem, giống cái nhỏ người ta giận rồi đó, hết quan tâm đến cậu rồi.”
Bá Cách khẽ giật mình, bắt đầu do dự không biết có nên nói rõ ràng với Ngải Vi Lạp hay không, nhưng nghĩ tới bình thường thái độ của Ngải Vi Lạp với anh ta cũng không nóng không lạnh, điều này làm anh ta không thể vuốt mặt xuống nước giải thích với Ngải Vi Lạp được.
“Không cần.” Bá Cách nói bằng giọng lạnh nhạt, vừa nói vừa cất bước đi ra ngoài.
Tư Lạp Tư chậc lưỡi trước tính tình cứng ngắc như đá của Bá Cách, anh ta vội vàng đuổi theo: “Cậu xác định? Đến lúc đó giống cái nhỏ chạy theo giống được khác thì đừng có mà khóc nha…”
Bá Cách nhíu chặt mày không kiên nhẫn trừng mắt liếc nhìn Tư Lạp Tư một cái, trong lòng lại không cho lời Tư Lạp Tư nói là đúng, thái độ Ngải Vi Lạp với anh ta đúng là không nóng không lạnh thật, nhưng giống đực mà cô chịu tiếp xúc chỉ có anh ta, sao có thể chạy theo giống đực khác được?
Còn về phần khóc?
Chuyện đó là không thể nào!
Anh ta không có tình cảm yêu mến với Ngải Vi Lạp, đồng ý kết làm bạn đời với cô cũng là vì cô từng cứu mạng anh ta, thế nên nếu sau này trưởng thành cô có chọn giống đực khác thì anh ta cũng không bao giờ khóc.
…
Ngải Vi Lạp không về thẳng nhà mà đi tới một nơi hẻo lánh buông con mồi xuống. Lạc Lan đi theo sau thấy cô thả hươu sừng nhọn xuống cũng làm theo.
“Lạc Lan, bạn có quen biết hai người thú sói con lúc nãy không?”
Lạc Lan biết Ngải Vi Lạp không nhớ rõ người thú trong bộ tộc, nên khi bị hỏi cô nàng cũng không quá ngoài ý muốn, thẳng thắn giải thích: “Quen chứ, trong hai người họ sói tuyết là Vưu Kim, sói xám là Ni Nhĩ Sâm.”
Lạc Lan sợ Ngải Vi Lạp không nhớ ra nên bổ sung thêm: “Cha mẹ Vưu Kim cũng chết trong trận thú triều năm đó, Cha mẹ Ni Nhĩ Sâm vừa gia nhập bộ tộc chúng ta vài năm trước.”