Phôi kiếm là hình dạng ban đầu của vũ khí trước khi nó ra đời, nó giống như một cục đất sét cần được các tu sĩ tạo hình.
Mặc dù gọi là "phôi kiếm" nhưng vũ khí hóa thành cuối cùng không nhất thiết phải là kiếm, mà có thể là nhiều loại khác nhau, có thể là bất cứ thứ gì, thậm chí không chỉ giới hạn ở một thứ, có một ít người có thể biến hóa ra một bộ vũ khí.
“Văn tâm của mình sẽ trông như thế nào đây?” Thi Thiên Cải thầm nghĩ.
Vì lý do nào đó, nàng cảm thấy chắc chắn nó sẽ có dáng vẻ của một thanh kiếm.
Hưu Ninh, trụ sở chính phái Anh Đài.
"Hẹn gặp lại, Giản tiền bối!"
Một con thuyền bay đến trên bầu trời trụ sở chính, kéo theo một dải mây thật dài. Tông chủ phái Anh Đài mỉm cười chào tạm biệt, con thuyền bay lên trời cao, Giản Thăng Bạch bên trên khẽ gật đầu. Ngay sau đó, chiếc thuyền biến mất trong mây mù.
Nếu nói mấy ngày trước, Thi Thiên Cải gặp hắn thì nhìn hắn vẫn rất khiêm tốn, ăn mặc giản dị, nhưng dáng vẻ của hắn bây giờ thực sự rất giống như một tu sĩ chân chính, người mặc áo đạo sĩ, trên thắt lưng gắn một thanh kiếm, xung quanh hắn tỏa ra một vầng hào quang khiến người khác không dám đến gần.
"Gia gia, hôm nay vẫn viết thư cho sư bá không ạ?" Trên thuyền bay, Một tiểu nữ hài phấn điêu ngọc mài chạy đến chỗ Giản Thăng Bạch: "Con đã chuẩn bị sẵn giấy bút rồi!"
Gần đây Giản Thăng Bạch đang trao đổi ý kiến
về ý tưởng viết bạch văn với người thân và bằng hữu của hắn, những lời nữ tu nói ngày hôm đó đã giúp hắn nghĩ thông một số chuyện, làm hắn bật cười rồi viết liên tiếp ba chương.
Nhưng rồi hắn lại bị bí ý tưởng, vẫn là vấn đề cũ, hắn không biết làm thế nào để có thể cần bằng được "giản bạch" và "tuyệt đẹp".
Hôm nay hắn đang định làm biếng không muốn viết, nhưng sao hắn có thể phụ lòng tốt của tôn nữ được chứ?
"Viết chứ. Sau khi viết xong sẽ dạy con luyện thư pháp!" Giản Thăng Bạch vừa nhìn thấy tôn nữ Giản Nhuế liền mất đi hình tượng tu sĩ đại năng. Hắn mỉm cười bế Giản Nhuế lên và bước vào thư phòng trong thuyền bay, người hầu dựa theo quen mà mài sẵn mực cho hắn.
"Rốt cuộc gia gia viết cái gì vậy? Vẫn viết về tỷ tỷ mà gia gia nói lúc trước ạ?" Giản Nhuế tò mò hỏi.
Giản Thăng Bạch: "Đúng vậy, mà cũng không phải."
Nữ tu tên Thi Tam Nương là tạo linh cảm cho hắn, nhưng cũng chỉ có thế thôi. Hắn sẽ kể lại chuyện này như một truyền thuyết ít người biết đến, nhưng sẽ không làm nàng ấy nổi tiếng.
Không có hắn, ba chữ này cũng chỉ là chữ. Nếu có đặt tên, chỉ có thể hỗ trợ một phần cho việc tu luyện. Còn một đại tu sĩ như hắn, mỗi hành động đều thu hút sự chú ý. Trong tình huống không chắc chắn về phẩm chất của hậu bối, hắn sẽ không làm như vậy.
Giản Nhuế ngồi được một lúc lại bắt đầu hiếu động, nàng cầm tờ báo Giản Thăng Bạch mang về, trong số đó có tờ 《Xuân Đình Báo》 mà giáo chủ Anh Đài đưa cho, trừ những bài báo khiêu da^ʍ.