Ta Muốn Tu TIên Thì Mỗi Ngày Phải Viết 3000 Chữ

Quyển 1 - Chương 29

Lý Băng Hồ tự biết mình đuối lý,hiếm khi không cãi lại tập thư khách của mình. Hắn nói: "Ta biết rồi. Nếu có ai từ phái Anh Đài đến, ngươi chỉ cần nói họ đến tìm ta là được.”

Nói xong, hắn đứng dậy, vô tình liếc trúng tờ báo trên tay của nam tử trung niên. Trên đó viết bốn chữ 《Thiên kim thành tiên》.

Đột nhiên sắc mặt Lý Băng Hồ tối sầm, giống như phi lễ chớ nhìn, vội vàng quay mặt đi.

Sườn núi đã kết hạ*, hắn không bao giờ muốn xem thứ đó. Dù sau này Phỉ Bất Trác có đổi bút danh, hắn vẫn quyết định không xem!

*Đại ý là đề cập đến mối hận thù hoặc mâu thuẫn khó giải quyết.

Trong nhà nhỏ trên vách đá.

Sau khi nghe Ngô Lệ Xuân nói xong, Thi Thiên Cải không cảm thấy bất ngờ chút nào.

Nàng đã từng thấy quá nhiều đánh giá tiêu cực, sớm đã luyện cho mình một trái tim sắt đá. Nói cách khác, muốn nổi tiếng mà không gặp phải những bình luận ác ý là một điều viển vông.

Hơn nữa những lời này hoàn toàn không có chút sát thương nào, nàng cười lớn.

Thi Thiên Cải: Tu tiên phân trạch của Vương Cảnh Trạch, là ngươi sao?*

*诗千改:王境泽修仙分泽,是你吗?, tui không hiểu mọi người, cíuuuuu

Ngô Lệ Xuân: "Chuyện này bỏ đi, nhưng cuộc cãi vã này trên báo sẽ chỉ trở nên căng thẳng hơn, ngươi tốt nhất vẫn không nên xem."

"Ta biết rồi." Thi Thiên Cải nói: "Có thời gian rảnh không bằng đi viết thêm vài cái mới."

Đơn giản là mắng nàng không có chiều sâu, chỉ biết sử dụng mánh khóe hoặc gì gì đó. Bản thân áng văn 《Thiên Kim》 này chủ yếu mang tính giải trí, không nhằm mục đích rèn luyện tư duy, độc giả đọc xong thấy vui, nàng cũng thấy vui, như vậy không phải là tốt rồi sao?

Ngô Lệ Xuân dặn dò thêm vài câu rồi rời đi.

[Nhiệm vụ hàng ngày: điều tức cơ bản (0/1); vận linh cơ bản (0/1). Xin ký chủ hãy tìm một nơi yên tĩnh và gần gũi với thiên nhiên để tiến hành.]

Hệ thống đưa ra một nhiệm vụ trước nay chưa từng có. Thi Thiên Cải nghe theo, mở cửa đi lên núi.

Lúc này, ở trong sơn cốc, sương mờ đã dần tan đi, ánh nắng xuyên qua sương mù, chiếu từng đợt những tia sáng vào giữa tán cây. Nàng bước đi nhẹ nhàng uyển chuyển, rất nhanh đã leo đến đỉnh núi. Sau đó dùng chút sức nhảy lên cành cây.

Nàng leo lêи đỉиɦ cao nhất của cây tùng, ngắm nhìn toàn bộ sơn cốc.

Đỉnh núi yên tĩnh, chim hót líu lo, gió thổi qua mặt, đây là giây phút thư giãn hiếm hoi kể từ khi Thi Thiên Cải xuyên qua.

Hít vào thở ra, linh trì trong đan điền bắt đầu di chuyển, Thi Thiên Cải nhắm mắt lại, ý thức của nàng có thể cảm nhận được trong linh trì vẫn còn thoang thoáng linh khí, đó chính là "phôi kiếm".

Lần đầu tiên khi nàng nghe về nó cứ nghĩ đó là một lời mắng chửi nào đó, nhưng sau này mới biết rằng đó là hình thức ban đầu của vũ khí bản mạng.

"Vũ khí bản mạng" của tu sĩ trong thế giới này đều được sinh ra từ trong linh trì của mỗi người, thật thật giả giả, vẻ ngoài của chúng có thể phản ánh bản chất "văn tâm" của mỗi người.