Ta Muốn Tu TIên Thì Mỗi Ngày Phải Viết 3000 Chữ

Quyển 1 - Chương 25: Tiêu thụ

Kể từ đó, người mà hắn có thể chia sẻ chỉ có muội muội ruột. Nhưng vào giờ phút này nhìn thấy dáng vẻ độc chiếm tờ báo của Thẩm Nhược Y.

Tɧẩʍ ɖυ: “...”

Trong chớp mắt hắn lại cảm thấy hối hận vì lúc trước đã đề cử bộ tiểu thuyết này cho tiểu muội.

“Đọc xong rồi đọc xong rồi, vẫn hay như lần đầu!” Giờ phút này Thẩm Nhược Y mới ngẩng đầu, cảm thán một câu: “Đều làm tim gan người ta cồn cào!”

Lúc trước nàng còn lo lắng trình độ của mấy chương sau, nhưng sau khi đọc xong, điều mà nàng thấp thỏm lo lắng đã biến mất, chỉ còn lại lời khen ngợi.

Không ngờ Phỉ Bất Trắc có thể xây dựng được phương pháp tu tiên hoàn toàn khác biệt như vậy.

Quả thật từ những phép tắc này có thể nhìn thấy hình bóng của Đạo gia và ngũ hành thời trẻ, không phải lúc trước chưa từng có ai viết như thế này, nhưng để viết được chân thật như thế thì đây là lần đầu tiên nàng nhìn thấy.

Thế giới trong sách gần giống với thực tế, nhưng so với hiện thực càng khốc liệt hơn, ánh sáng đao kiếm, làm nàng mất hồn mất vía, không nhịn được mà chờ mong.

Không hiểu nguyên nhân tại sao!

Nếu Thi Thiên Cải nghe được tiếng lòng của nàng ấy chắc chắn sẽ nói cho nàng ấy biết: Cái dựa vào hiện thực, mà vượt qua cả hiện thực chính là điều làm người ta không dừng lại được.

Thế giới tu tiên đối với thế giới này thì người ta thường gọi là ‘hiện đại’, cảm giác rất mãnh liệt. Giống như cô ở kiếp trước, ‘ngôn tình ảo tưởng’ chính là trang web có lượt truy cập cao nhất.

Một lúc sau Tɧẩʍ ɖυ cũng xem xong, lẩm bẩm nói: “Kết cục cuối cùng là bên ngoài có những người kia tìm gặp lão phật tử, bà lão kia đã chết thì có làm khó Liễu muội quá không?”

Thẩm Nhược Y: “...” Cái gì gọi là Liễu muội!

“Ta đoán chắc là thế, từ lúc Liễu muội mới sinh ra đến nay mới có cơ hội thử công pháp và kiếm.” Tɧẩʍ ɖυ vuốt cằm, đầu óc hắn thuộc dạng nhanh nhạy hơn người, nhưng thực ra ý đồ của Phỉ Bất Trác cũng rất rõ ràng.

Trước đây hắn từng đoán trúng cốt truyện sau đó thì cảm thấy mọi chuyện không có gì thú vị nữa, nhưng bây giờ cho dù có đoán trúng thì hắn vẫn muốn xem.

Giống như một miếng bánh ở trước mặt, hắn không ăn được, trong lòng càng khó chịu.

“Đúng rồi, huynh, nếu không chúng ta viết thư cho 《Xuân Đình Báo》 đi. Thẩm Nhược Y nhớ đến một việc khác: “Làm sao Phỉ Bất Trác tiên sinh chỉ có thể ở mãi trang báo cuối cùng được chứ? Chúng ta nói cho họ biết tiên sinh được mọi người ủng hộ như thế nào, để họ cho ngài ấy nhận thật nhiều đãi ngộ.”

Lượng tiêu thụ của ‘Hạ tuần’, vào tuần đầu tiên đã vượt qua dự tính của phái Anh Đài.

Rõ ràng là bởi vì, có rất nhiều người giới thiệu cho bạn bè thân thích nên lần này rất nhiều người tự mua.

《Xuân Đình Báo》 lúc ban đầu chỉ là một tờ báo thử nghiệm của phái Anh Đài, chỉ có vài điểm phân phối ở Tích Khê và Hưu Ninh, nhưng trước đây nó vẫn không nổi lắm. 《Thiên Kim》 không chỉ kéo doanh số tăng cao, còn làm nó vươn lên trở thành báo chí nổi bật nhất trong mười ngày qua.