Do sắc mặt của Thi Thiên Cải thay đổi quá mức rõ ràng, Ngô Lệ Xuân khó hiểu hỏi: “Ngươi làm sao vậy?”
“Không có gì.” Trái tim Thi Thiên Cải rỉ máu. Nàng không thể không đối mặt với sự thật là cảm tình của người đọc phải xây dựng số lượng từ. Nàng phải cập nhật mỗi ngày!
Trước đây nàng vui vẻ bao nhiêu, thì bây giờ càng đau lòng bấy nhiêu, hai mắt của Thi Thiên Cải trống rỗng, yếu ớt nói: “Ta cứ nghĩ, trời thương người chăm chỉ, ta còn tưởng chỉ cần chăm chỉ hơn một chút.”
Ngô Lệ Xuân: “?”
Nàng ấy làm tập thư khách nhiều năm như vậy, đây vẫn là lần đầu tiên nàng nghe được yêu cầu như thế này!
Thi Thiên Cải: “Ta muốn hỏi một chút, môn phái của chúng ta có nhật báo không?”
………
Ngày hôm sau, Tích Khê Thẩm thị.
Sáng sớm, hai huynh muội đã sốt ruột chờ gã sai vặt đưa báo tới, khi nhìn thấy dòng chữ 《Xuân Đình Báo • Hạ tuần》, hai người vội vàng nhận lấy đi đến phòng sách, gã sai vặt ngạc nhiên nhìn theo.
“Nhanh nhanh nhanh, lật đến trang cuối cùng xem xem.”
“Có rồi! Huynh, lần này có bài viết của Phỉ Bất Trác!”
Hai người cúi đầu xuống nhìn, khi thấy ba chữ “Phỉ Bất Trác” thì cùng đồng thanh hoan hô.
“Tiên sinh Phỉ Bất Trác thật là chăm chỉ! Chỉ mất mười ngày đã viết xong phần tiếp theo.”
“Đừng nói nhảm nữa, cho ta xem trước!”
“Không thể nào, đây là do muội đặt mua, muội phải được xem trước!” Thẩm Nhược Y đẩy ca ca ra, lợi dụng việc nàng đặt báo mà được ưu tiên quyền đọc trước.
Tɧẩʍ ɖυ nôn nóng đi tới đi lui ở chỗ bàn sách, cảm thấy thời gian trôi qua thật lâu.
Nghĩ đến thì cảm thấy thật buồn cười, kể từ khi sinh ra tới nay đây là lần đầu tiên hắn vì đọc mấy chương văn học mà không thèm ăn cơm, nhưng tiểu thuyết mới lại ở trong tay nha đầu ngốc này.
Mười ngày trước, hắn đọc một mạch hết ba chương truyện, cuối cùng vào buổi tối hôm đó lúc đi ngủ toàn nghĩ về câu chuyện đã đọc.
Phỉ Bất Trác viết ra một câu chuyện rất mới lạ, toàn là những thứ mà hắn chưa từng biết.
Tiêu đề của câu chuyện cũng nói ra tất cả, hắn rất thắc mắc vậy là nữ chính Liễu Ngọc Thoa cuối cùng cũng đi theo con đường tu tiên? Vậy lão phật tử sẽ chỉ dạy cho nàng sao?
Nhìn bộ dáng này thì phương pháp tu tiên bằng văn học này không giống với hiện thực cho lắm, "linh căn" là cái gì?
Mười ngày qua, hắn cũng đọc một số bộ tiểu thuyết khác nhưng đều vô vị nhạt nhẽo hơn 《Thiên kim》 nhiều. Cho nên cuối cùng, hắn đã đọc đi đọc lại hơn mười ngàn chữ đó không biết bao nhiêu lần.
Tɧẩʍ ɖυ ngượng ngùng thừa nhận với bạn bè sở thích của bản thân, định chờ 《Thiên Kim》 đăng trên báo, đợi cho đến khi nào đăng hết trên báo rồi giới thiệu cho bọn họ xem… Đúng vậy, mới xem có ba chương truyện, nhưng hắn vẫn luôn kiên định 《Thiên Kim》 rất có triển vọng trong tương lai.
Nếu tập thư khách ở phái Anh Đài không có con mắt tinh tườm, thì có lẽ hắn đã giúp tiên sinh Phỉ Bất Trác lâu rồi.